Nếu lúc đó nghe lời Bắc Dã có lẽ mấy người anh em kia đã không chết uổng, hơn nữa tiểu thư là chủ nhân của bọn họ, bọn họ không bảo vệ cô còn chĩa súng vào cô, cô giết bọn họ là điều đương nhiên. 
Nghĩ tới đây một nỗi hận dâng lên trong người bọn họ. 
Vương Quân! 
Bọn họ tin tưởng hắn như vậy vậy mà hắn lại lợi dụng bọn họ!!! 
Hệ thống: "..." không ngờ kỹ năng tẩy não của ký chủ lợi hại thật, chỉ vài ba câu đã chuyển hết giá trị thù hận lên người nam chính rồi. 
- lão đại, tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, xin hai người cho chúng tôi cơ hội lập công chuộc tội. 
Đám người kia sau khi nghĩ thông liền quỳ xuống đồng thanh nói. 
- được. 
Ông Hạ gật đầu rất dứt khoát, trước đó đã thấy con gái mình là lạ nhưng hỏi nó thì con bé lại bảo không có gì, nhưng ban nãy nghe Phong Linh kể lại mọi chuyện, mọi nghi vấn trước đó đều được sáng tỏ, tức tới đập bàn một cái. 
Cũng may đám người kia đã ra ngoài nếu không đã bị ông dọa cho nhũn chân rồi. 
Tuy đám người đó không bị dọa nhưng Hạ Phong Linh đang gặm bánh bao ở bên cạnh thì có, ông Hạ đột nhiên đập một cái làm cô giật mình, vô tội ngẩng đầy lên nhìn ông, ông Hạ thấy vậy liền dịu sắc mặt xuống mà nặn ra một nụ cười. 
- ba làm con giật mình sao? Ba xin lỗi. 
- không sao ạ. 
Hạ Phong Linh ăn uống no say lại nhìn sang người đứng ở đối diện mình, Bắc Dã. 
Trong cốt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoi-cung-van-yeu/725851/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.