"Cô là Nhiễm Sương?"
Ả ma nữ nghe thấy tên của mình, tức khắc ngẩng đầu lên, run giọng hỏi: "Cô biết tên tôi ư?"
Tịnh Hề cố nén cơn sợ hãi, cô rút tấm danh thiếp màu tím ra, đưa cho ả ta: "Cầm lấy cái này."
Ma nữ không hiểu vì sao người này biết được tên của mình, nhưng e ngại giá trị vũ lực của thanh kiếm đen kia, ả ta vẫn nhận lấy.
Tay mới chạm nhẹ vào tấm danh thiếp, khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi.
"Chào mừng khách hàng đến với văn phòng giao dịch của thương nhân thời không."
Ma nữ:"..."
Gì vậy? Ả ta còn chưa làm gì đâu?
Chuyện gì đang xảy ra thế?
" Ngồi lên đây đi."
Nhiễm Sương ngồi lên cái ghế đó, cô ả nhìn cô gái đối diện. Tịnh Hề cong môi đầy ngọt ngào, bảo: " Mau biến lại thành bộ dạng trước đây của cô đi."
Má nó chứ, để kiểu này dễ khiến người khác đau tim lắm đấy!
Tịnh Hề vừa nói, ma nữ trước mặt liền thay đổi.
Quả nhiên là cô gái trẻ tối qua nói chuyện với cô mà.
Nhiễm Sương không có tươi cười xinh đẹp như lần đầu mới gặp. Mặt cô ấy phảng phất nỗi đau khổ khó nói thành lời.
Tịnh Hề rất hài lòng với con ma này, thế dễ nhìn hơn nhiều.
" Xin chào Nhiễm Sương tiểu thư. Tôi là một thương nhân thời không. Nhiệm vụ của tôi là thỏa mãn với nguyện vọng của cô. Cô có gì cần giúp cứ nói với tôi."
Nhiễm Sương u uất nói: "Tôi đã chết rồi. Cô có nói cũng vô dụng. Cô có thể giúp tôi sống lại được không?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoc-giao-dich-cua-thuong-nhan-thoi-khong/1459605/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.