Chương trước
Chương sau
Mễ Lạc Tranh trong mắt hiện lên một tia mâu quang,sát ý cũng theo đó sôi trào tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên đám người nhìn về phía trước nơi phát ra thanh âm,bước chân đông đúc rầm rộ cuốn theo đó là khói bụi mịt mờ,vừa chạy vừa kêu gào hét to xen lẫn vào tiếng kêu quái dị thèm khát ghê tởm của zombie,nguyên bản khoảng cách khá xa nhưng nay lại ngày càng gần,zombie ngay từ đầu vốn dĩ không chú ý họ nhưng nay lại vì đám người kia mà đồng loạt chạy tới,thậm chí mấy zombie ở xa du đãng không mục tiêu cũng dần tụ về hướng này.
Đám Liễu Vy Hoa trong mấy ngày nay đã thầm thừa nhận cậu làm đội trưởng,nói gì nghe nấy và nhất mực tuân theo,Mễ Lạc Tranh thừa biết nhưng cũng không ngăn cản hay chen nói thêm gì,so với việc chống đối dẹp loạn thì ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải tốt hơn hay sao?
Chính vì thế nên khi nhận được ánh mắt của Mễ Lạc Tranh liền án binh bất động,bọn họ thực lực hiện tại cũng xem như trên mức trung đẳng khi chiến đấu với hàng tá zombie vẫn có thể thoát thân an toàn,nhưng tại đám zombie thành đàn trước mắt và có xu hướng thi triều vậy thì thôi đi,bởi họ không phải thánh mẫu và trách nhiệm không thuộc về họ.
Nếu vẫn ngoan cố tiến lên thì so với tự sát có gì sai biệt lắm đâu?
Zombie nhanh chóng đuổi theo đám người kia liên tục to mồm gào khóc,đôi con ngươi trợn lồi vẫn đục nhìn chằm chằm về phía những món ăn "mỹ vị" tươi ngon trước mặt,trong miệng không ngừng phát ra thanh âm hưng phấn quái dị.
"Các ngươi mau đi ra chặn đám zombie kia lại mau,trong đội của chúng tôi có người bị thương bất tỉnh nên không thể chiến đấu thêm nữa!" một nam nhân dáng người cao ráo đẹp mã,đúng chuẩn gu thẩm mỹ tiểu thịt tươi thời trước mạt thế,dù hiện tại chiến đấu sinh tồn gian nan khắc khổ, nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu nổi dung mạo và cổ khí thánh mẫu lương thiện kia.
Mễ Lạc Tranh lại chẳng buồn mở miệng đáp trả,hai mắt khẽ nheo tràn đầy ý vị thâm trường hết nhìn hắn lại quay về phía sau nhìn lấy Liễu Vy Hoa,dù thế nhưng thời gian diễn ra hành động lại vỏn vẹn chưa tới vài giây.Chu Tuấn Nam con người này trong thâm tâm chính là quá mức lương thiện,hơn nữa lổ tai lại mềm dễ dàng bị người dụng tâm yêu cầu rồi hạch sách này kia.Đặt ở khoảng thời gian trước cũng miễn cưởng xem là người lương thiện,vì có pháp luật và trị an ràng buộc bảo vệ.
Nhưng hiện tại chính là không phải thế giới trước kia,mạt thế hoàn cảnh tàn khốc,khắp nơi đâu đâu đối với con người đều là ác mộng cùng quái vật to lớn.Thú thật khi đối mặt với đám zombie này việc bảo hộ bản thân an toàn đã khó,chứ đừng nói là rảnh rổi quan tâm hay giúp đỡ này kia,Mễ Lạc Tranh tự nhân bản thân vốn dĩ không phải người tốt gì và tuyệt nhiên không có trái tim bao dung thánh mẫu,nên việc Chu Tuấn Nam mở miệng cầu cứu cậu vẫn chẳng hề để điếm xỉa,bởi nam nhân này lo chuyện bao đồng và tính cách qúa mức thánh mẫu.
Với mỹ nữ cường Liễu Vy Hoa hoàn toàn thuộc hai thái cực khác nhau,vốn dĩ hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau nên tình cảm rất tốt,ấy vậy mà Chu Tuấn Nam chỉ vì vài câu nói của Khổng Tiểu Điệp đã bỏ rơi người lại thì đúng là...nên gọi tên này là thánh mẫu hay ngu dốt não phẳng đây?
Lo sợ đám Liễu Vy Hoa sẽ vì vậy mà kích động nhưng không,bọn họ ai nấy đều trưng ra thần sắc lạnh nhạt hờ hững và cũng chẳng hề có ý sông lên bắt chuyện,nhất loạt đeo lên khẩu trang và thu mình dựa sát đàn sói muốn tránh,đám sói thấy vậy chỉ khẽ hừ lạnh song rồi thôi.Ở chung lâu ngày quen thuộc khiến nó cũng không ghét họ như lúc ban đầu,thế nhưng mọi chuyện nào như ý và thuận lợi như thế đâu??
Chu Tuấn Nam đảo mắt thấy được bóng dáng quen thuộc giữa đám kia liền vui mừng rồi cao giọng hô lên "Vy Hoa anh biết là giờ em vẫn còn đang giận anh,nhưng em lớn rồi đừng suốt ngày bày ra cái tính trẻ con đó nữa!! mau mau xuất lực giúp đỡ mọi người mau lên...bọn họ sắp sửa không chịu nổi rồi!!"
Liễu Vy Hoa nghe hắn nói đến mức khí không biết nên khóc hay cười,ha!! nàng tính trẻ con nên phải độ lượng khoan dung cứu rổi tất cả?? nàng tính trẻ con nên phải bỏ qua,quên lãng đi nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình thế ngàn cân lúc này?? chẳng lẻ nàng tính trẻ con nên không có quyền giận dỗi ai sao?? Chu Tuấn Nam con người này sao có thể bất công vô lí đến thế chứ??
Mắt thấy nàng vẫn nhất mực im lặng không nói câu nào,và đám đồng đội hiện đang liều mạng đổ máu chống chọi zombie kia lòng càng chua sót không thôi,hắn là sở bẩt đắc dĩ mới bỏ rơi nàng ở lại,nhưng nàng chẳng phải có dị năng sao? thêm nữa đám đồng đội kia tuy hơi yếu mờ nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng,vậy nàng vì cái gì lại giận hắn rồi không hiểu chuyện bướng bỉnh như vậy chứ?
Chẳng lẻ không thấy tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm hay sao? Tiểu Điệp nói đúng,Liễu Vy Hoa con người này qúa mức tư lợi ích kỷ rồi.
Là thế nhưng hiện tại bắt buộc hắn phải đưa ra quyết định,đôi bàn tay xiết chặt khiến khớp xương vang lên từng tiếng kêu giòn dã,ngẫng đầu nhìn thẳng về phía Liễu Vy Hoa,nơi đáy mắt tràn đầy khuất nhục cùng hi sinh cao cả ngẹn ngào uất ức nói "Vy Hoa,chỉ cần em ra tay cứu họ thì tôi đồng ý kết hôn với em cả đời ở mãi bên em,tuyệt đối không có người phụ nữ khác như vậy đã được chưa hả??"
Liễu Vy Hoa trong lòng dấy lên cảm giác thất vọng tột cùng,gặp lại nàng mà chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu,xem nàng dạo này sống như thế nào? sống có tốt,có vui vẻ không? hay có bị thương ở đâu không?? chẳng những không hỏi thăm nàng đã vậy còn bày ra bộ dáng hi sinh cao cả đó là sao hả?? nàng sai nàng ép buộc anh ta ở chổ nào đâu??
Băng xuyên qua đám người tiến về phía trước nhưng vẫn cách hắn ta ước chừng khoảng 3 mét hơn,khoanh tay cười khẩy châm chọc đáp
"Ha? kết hôn? Chu Tuấn Nam chẳng lẻ anh nghĩ bản thân mình đắt giá tới vậy sao? thứ hàng phế phẩm đã bị Khổng Tiểu Điệp dùng qua rồi cũng dám lấy ra trao đổi? người xưa có câu bò nhai lại cỏ nhưng tôi đây không phải là bò,vậy nên sẽ không ăn lại bãi rác nàng ta vừa nôn đâu." nói song cũng chẳng thèm chờ phản ứng hắn đã vội xoay người rời đi,thoắt cái trở lại giữa đàn,khẽ đưa tay lên lau đi nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi.
Nàng khóc không phải là nàng tiếc nuối hắn hay đau lòng này kia,mà nàng khóc là vì trút được gánh nặng cùng khúc mắc vướng bận trong lòng,chuyện này có khó lại phải cảm ơn Chu Tuấn Nam rồi,nếu như không phải hắn ta qúa mức tuyệt tình thì nàng sao có thể từ bỏ nhanh như vậy đâu? Không trả thù đã là nhượng bộ cuối cùng và nể mặt ân tình bao năm rồi,muốn nàng giúp?? phi!! đúng là mơ mộng hão huyền!! r*ắm chó ấy ở đó còn dám nhờ nàng giúp đỡ!! lão nương đẹp nhưng lão nương không ngu a!!
Chu Tuấn Nam thấy nàng tuyệt tình bỏ đi như vậy căm ghét càng tăng vài tầng,đang lúc thời điểm suy nghĩ nên làm sao giáo huấn nàng ta thì một tiếng thét khiến người hoãng sợ kinh hãi vang lên sát lổ tai hắn.
Vài con zombie há to miệng đua nhau chạy tới,cả người máu thịt be bét hôi thối không chổ lành lặn phóng tới ngày càng gần,đồng tử trợn lồi trắng bệch doạ người và khuôn mặt phân hủy nát đến không nhận ra hình,cứ vậy phóng đại toàn bộ ngay trước mắt hắn.Chu Tuấn Nam cả người giật mạnh nghiễm nhiên đã bị doạ sợ, nhưng thân là đội trưởng và sinh tồn hơn một tháng nay tôi luyện cho hắn cảm biến nhanh nhạy và thân thủ hơn người,thêm nữa dù sao cũng là dị năng giả hệ hoả cấp 2 nên lập tức đã ra chiêu phản đòn.
Hoả cầu to lớn nháy mắt bao trùm và thiêu zombie thành tro bụi,đang muốn chuẩn bị giúp đở đồng đội thì lúc này mới nhìn thấy rõ,một đám zombie hơn 20 con hiện đang tụ tập kéo nhau bao vây tròn quanh hắn!!
Phốc!!
Chu Tuấn Nam tay dùng chủy thủ liên tục đâm mạnh phá toan đầu não zombie,cứ thế vừa đâm vừa xuất ra dị năng mà cật lực liều mạng chiến đấu.
Đám người Liễu Vy Hoa chứng kiến cảnh tượng trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê,nhưng không hề quan tâm ngăn cản hay có ý định xông lên trợ giúp,dưới sự hộ tống của Mễ Lạc Tranh và đàn sói nên thuận lợi thông qua hết thảy,băng vòng qua đám zombie rồi tiến tới đường cái phía xa.Cũng may mắn đám zombie không dám đả động tới họ, mà chỉ tập trung vào cắn đám người của Chu Tuấn Nam kia.
Mặc kệ vì lý do gì nhưng bọn họ bình an vô sự là tốt nhất rồi,ai thèm quan tâm tên khốn tra tiện bạc bẻo đó chứ? muốn làm thánh mẫu cứu thế thì tự đi mà làm..
Di chuyển cách đó càng lúc càng xa,phía sau truyền tới thanh âm gào thét dày đặc xen lẫn tiếng rống điên cuồng của zombie,tràng cảnh hệt như lâm vào địa ngục vô tận vậy.
- ---------------
Do sức khoẻ tinh thần hồi phục và ăn no uống tốt bồi dưỡng, nên vẻ mặt ai nấy đều hồng hào hơn rất nhiều,chém giết zombie lẻ tẻ ngang dọc đường đi cũng dần tích lủy thêm nhiều kinh nghiệm,có lúc sui sẻo động phải heo khổng lồ biến dị không đợi cậu nói cả đám và đàn sói đã vội xông lên đánh ch/ết tại chổ.
Vẫn luôn đi liên tục không ngừng,hết xuyên thành thị lại băng qua đường cao tốc rồi rừng rậm các thứ,hiện tại thủ đô còn cách họ khoảng hơn 500km,nếu đi xe chắc chắn sẽ tới rất nhanh nhưng ai bảo lúc này lại là mạt thế đâu? còn mạng đi bộ là đã may mắn lắm rồi.Hiện tại toàn bộ mạng lưới điện nước và truyền thông đều bị phá hủy,cho dù muốn gọi cũng thật không còn cách nào.
Di chuyển đường dài không biết đã bao lâu,Mễ Lạc Tranh tuy không hề hấn nhưng đám người còn lại thì không,thể lực sức khoẻ bọn họ có hạn nên đành phải tìm chổ dừng chân nghĩ ngơi.
Liễu Vy Hoa nhìn thoáng qua khuôn mặt của Mễ Lạc Tranh,dung nhan tinh sảo kinh diễm kết hợp khí chất thần bí lạnh lùng càng tăng thêm vẻ câu nhân dụ hoặc,với nhan sắc này mà đặt trước mạt thế hay trà trộm vào giới giải trí cũng chẳng hề thua kém một ai,ở hiện tại vừa có năng lực bảo hộ lại cộng thêm khuôn mặt khiến người say mê,khỏi phải nói cũng đủ biết hấp dẫn chí mạng cỡ nào a.
Ngay lúc này nàng thật sự muốn khẩn cầu rằng "Phú ông xin hãy bao nuôi tôi đi!!"
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc,lỡ chẳng may khiến cậu giận đuổi họ đi là chết chắc a,chỉ là thấy tâm trạng hôm nay của cậu không tốt lắm,sót xa nên đánh liều xích gần nhỏ giọng hỏi "Vân Trình làm sao vậy? buồn rầu chuyện gì nói ra tôi cùng cậu chia sẽ được không?" Liễu Vy Hoa ngữ khí tràn đầy lo lắng khôn nguôi,bởi nàng sợ cậu buồn rồi suy nghĩ vẫn vơ hay dẫn tới uất hận thì không hay.
Mễ Lạc Tranh thấu hiểu dụng ý,ngay từ đầu vốn dĩ không ý định giấu nên khi nghe hỏi liền gật đầu,rũ mi buồn miệng đáp "Lúc trước là do tôi qúa đáng khiến anh ấy giận hờn rồi bỏ đi,chưa kịp xin lỗi thì mạt thế tới mất liên lạc từ đó đến nay....rồi không biết anh ấy hiện tại sống có tốt không? ăn uống rồi sức khoẻ sinh hoạt thế nào...tôi...tôi rất sợ anh ấy sảy ra chuyện gì..."
"Nếu ngày đó tôi lý trí hơn thì đã không ra cớ sự hôm nay rồi..." Mễ Lạc Tranh nhu nhu chân mày,cả người như vô cùng đau đớn mất hết sức lực mà bụm mặt nức nở khóc.
Ai mà biết nhiệm vụ lần này ngoại trừ ký ức nguyên chủ thì không có gì liên quan đến người kia chứ? tin tức hoàn toàn là mảnh hoang vu trống vắng,phảng phất như người kia chưa từng xuất hiện trên thế giới này,vậy nên hiện tại ngoại trừ bịa đặt rồi khua môi múa mép ra thì ai biết gì mà nói chứ??
Nhưng đám Liễu Vy Hoa nào biết tất cả là do cậu bịa đặt đâu? thanh âm vừa vặn thêm khoảng cách gần đủ để họ nghe thấy tất cả,hồi ức tình cảm ngọt ngào và qúa khứ đầy tiếc nuối đau thương ấy khiến họ sót xa vô cùng,trong lòng ê ẩm chát chúa,không có qúa nhiều kinh nghiệm nên chẳng ai biết mở mồm an ủi cậu như thế nào.
"Vân Trình à cậu yên tâm đi,anh ấy nếu biết cậu lo lắng cho bản thân y như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui nha,còn tình cảm còn yêu thì còn bao dung tha thứ mà..." Liễu Vy Hoa khẽ vổ vai cậu bình thãn nói,dù sao nàng cũng là người nhiều kinh nghiệm nhất trong nhóm nên an ủi vẫn là tương đối có thể.
"Cảm ơn đã khích lệ!"
"Haha không có gì,chúng ta là đồng đội mà không phải sao?"
"Đúng vậy đồng đội,đoàn kết là sức mạnh nha!"
- ---------------
Đám người đi xuyên xuốt vài ngày liên tục không ngừng,cũng không rõ là ngày hay đêm bọn họ dừng lại ở chính giữa trung tâm và được bao quanh bởi đầy rẫy tầng lầu đổ nát.Dù trước hay sau mạt thế thì Mễ Lạc Tranh với đồ ăn vẫn là tương đối kén chọn,nếu có thể thì tuyệt đối sẽ không khiến bản thân chịu ủy khuất,đói bụng nhịn ăn gì đó hoàn toàn không tồn tại trong từ điển quy tắc của cậu.
Tất cả lúc này đều đã biết cậu là "song hệ dị năng" vừa có không gian vừa có băng tuyết,thức ăn chắc chắn là cất trong không gian đủ dùng trong thời gian dài,vậy nên hằng ngày ngoại trừ việc chém giết zombie lấy tinh hạch ra thì còn lại đều không quan tâm,có đồ ăn rồi nên mắc gì phải tìm kiếm dự trữ chi nữa chứ?
Cả bọn lúc này vẫn đang nhàn nhã ăn sáng chợt nghe một tiếng động lớn phát ra ở phía xa kia,do có đám tầng lầu đổ nát bao bọc vừa vặn che khuất tầm nhìn,đám người lo lắng nhưng cũng không vội ra tay mà lựa chọn án binh bất động quan sát,ai mà biết có phải lừa đảo dàn cảnh cướp vật tư của họ không chứ?
Thời gian thấm thoát trôi qua lại một tiếng vang cực lớn nữa vang lên,kèm theo sau đó chính là thanh âm cải cọ dữ dội của một đám người xa lạ.
"Lại còn đòi mang theo nó nữa? phải biết nó thế nhưng vừa mới bị zombie cắn sẽ cảm nhiễm a,chưa kể nó vốn bị bệnh tự kỷ trầm mặc cả ngày cũng chẳng rên lấy một câu,cả người hệt như khúc gỗ không thú vị a!!"
"Vô dụng như thế đi theo kéo chân sau thì mang làm gì?"
"Dung mạo hơn người thì sao chứ? nói chung tất cả quyết định đi,một là để tên này tự sinh tự diệt,hai là mang theo vướng víu tay chân rồi khiến cả đám bồi táng ch*ết chung? "
Tới đây bầu không khí bất giác im lặng trầm mặc,ước chừng qua hơn vài ba phút sau thì mới lần nữa lên tiếng tiếp.
"Sao nào quyết định được rồi chứ?"
"..."
"Haha sáng suốt lắm,vậy chúng ta mau chân đi thôi."
Vốn dĩ chẳng hề để bụng quan tâm,bất qúa sau khi đứng dậy đi ngang chỗ tên vừa bị đám người bỏ rơi liền giật mình hoảng hốt mà dừng lại bước chân.
M*ẹ ơi tên này chẳng phãi là lão công của cậu hay sao?? nhưng tại sao lại thế này chứ? nhòm bộ dáng rõ ràng mới có 13-14 tuổi thôi!!
Chẳng lẻ kiếp này ép cậu ăn cỏ non rồi chơi trò dưỡng thành lão công hay sao???
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.