Chương trước
Chương sau
"Thôi đi đại lễ của anh chúng tôi không dám nhận,nhà họ Kiều tôi dù sao cũng là dân thường,không muốn trèo cao hay cưới gả cao sang gì hết,Âu Dương Vận thiếu gia đây từ nay đừng tới làm phiền con trai tôi và gia đình tôi nữa,hiện tại tôi không có tâm trạng bàn chuyện gì cả mong anh hiểu cho" Lộ Dung ngồi bên giường bệnh cẩn thận lau mặt mũi cho người chồng đang hôn mê bất tỉnh,khuôn mặt và nơi chóp mũi đã dần bớt xưng nhưng vẫn thấy rỏ vết đấm xanh tím dữ tợn,người chồng nàng luôn yêu thương nay lại bị như vậy thử hỏi có thể không tức giận sao?
Huống hồ gì hung thủ chính là học trưởng nàng luôn tôn trọng,kính nể suốt bao năm!!
Tên này chẳng những đấm chồng nàng,đã thế còn âm mưu chiếm đoạt cải trắng nhà trồng vun đắp gần hai thập kỷ qua!! dù cho đó có là con heo sạch sẽ thì thế nào chứ? muốn ủi ăn sạch cải trắng nhà nàng à? hư,nàng mới không để tên này đạt như ý nguyện đâu!!
Muốn cưới con nàng,trừ phi bước qua xác của nàng đi rồi tính tiếp!!
Âu Dương Vận lúc này tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao cho phải,làm gì cũng cảm thấy nguy hiểm không song,gần ba ngày nay liên tục mang qùa tới thăm thì luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa,cho dù có vào cũng chẳng thể gặp mặt ái nhân hay được bọn họ cho sắc mặt tốt bao giờ cả.Mà cũng đúng thôi,bọn họ vốn dĩ nghĩ rằng anh với cậu chỉ là quan hệ giúp đở tạm thời,đợi anh bình phục song rồi thôi.
Chứ đâu ai nghờ rằng lại giao trứng vào tay ác đâu? đã thế còn không biết ý tứ khiến bảo bối nhà người ta giận dỗi bỏ về nhà ngoại,nghiêm trọng hơn là "đấm ba vợ" đến nổi hộc si rô gảy răng nhập viện thì hay rồi....
Với tình trạng muôn vàn cửa ải hiện tại thì xem ra hành trình truy thê của anh còn khá nhiều chông gai a~
Bày ra bộ mặt bất đắc dĩ rời khỏi bệnh viện,trở vào trong xe rồi đăm chiêu suy nghĩ nên làm cách nào để xin lỗi bây giờ? lạt mềm buộc chặt không thể triển vì có lỗi là y,khổ nhục kế cũng không bởi vì vừa bại lộ...lui không được mà tiến cũng không song,chẳng lẻ lại phải áp dụng chiêu lôi người lên giường "làm" đến khi xin tha hay sao?
Không!! tuyệt đối không thể nào!! làm vậy lão bà sẽ giận anh hơn thì có ấy!! lần trước ngu nhưng lần này sẽ không ngu a!!
Trong lòng mang theo ngũ vị tạp trần rối như tơ vò về tới trụ sở cảnh sát,ngay khi vừa mới mở cửa bước vào phòng nghĩ thì một cổ hương cay nồng nháy mắt ập ngay vào mũi,Âu Dương Vận khuôn mặt vô cảm nhìn lâu đến nổi khiến Tiêu Chí nổi cả da gà.
"Này tôi nhớ là không có gây thù chuốc oán gì với anh nha? " Tiêu Chí khẽ ôm hai tay,vừa nhai mỳ ốc chua cay vừa rùng mình nói.
Âu Dương Vận tiến tới kéo ghế ra ngồi mạnh xuống,hai tay bưng trán thở dài hỏi "Tôi nên làm sao mới khiến em ấy hết giận bây giờ? người nhà bên đó ai cũng ngăn cản chúng tôi hết!"
"Đùa? Âu Dương đội trưởng của chúng ta mà cũng có ngày bị nhân gia ghét bỏ sao?" Tiêu Chí khoái ý cười trên nổi đau người khác đáp
"Mà thôi không chọc anh nữa,rốt cục anh đã gây ra chuyện gì,làm cái gì mới khiến họ giận anh nha?"
Nghe hắn hỏi trong lòng y thoáng chốc chột dạ nhưng vẫn như cũ bình tĩnh đáp.
"Đội trưởng à anh...." Tiêu Chí bụm miệng cố nén ý cười đến đỏ cả mặt mũi,m*ẹ nó cái này rõ ràng là tự làm tự chịu a,hết giả ngốc lừa gạt chiếm tiện nghi rồi còn đấm xỉu ba vợ thì anh xác định luôn rồi,thế nhưng hắn cũng không ngờ được rằng vị đội trưởng luôn biểu hiện chính trực công minh kia,bộ mặt thật hoá ra lại ngu ngốc EQ thấp đến nhường này,phải hắn ở trường hợp Kiều gia đó thì hắn cũng sẽ giận nha!!
Ai bảo tên này lợi dụng lòng tin lừa ghạt bảo bối Kiều gia đâu?
Núi cao còn núi cao hơn,đội trưởng của họ xem ra lần này đá phải thiết bản rồi!!
Tiêu Chí cầm đũa vớt mì "Thôi nể tình đồng nghiệp bao năm thì em chỉ nói với anh một câu này thôi,mặc dù nó hơi khó nghe em mong anh chịu khó chút vậy,lần này anh hoàn toàn sai nên bọn họ giận anh là phải,đặc trường hợp là em thì em cũng sẽ làm vậy,thêm vào đó anh còn là đồng học bạn bè thân thiết của họ nữa,họ có lẻ chưa từng nghĩ rằng sẽ tiến thêm quan hệ mật thiết gì với anh cả."
"Tân Phàm là bảo bối họ nâng trong tay,nếu anh muốn lấy đi nó nhất thiết phải thuyết phục bọn họ đồng ý,nhưng nếu anh không muốn thì thằng đệ đây còn có một cách nhanh nhất,một khi đã thành thì bọn họ nhất định phải bằng lòng." Tiêu Chí ánh mắt giảo hoạt nhếch môi biểu ý đáp,lại nói tiếp hắn làm chuyên gia tâm lí đã bao năm,mặc dù chưa hề yêu ai,không ăn được heo nhưng chí ít cũng đã thấy heo chạy rồi,sao có thể cái gì cũng không biết đâu?
Kế hắn sẽ hiến,thành hay bại phải dựa vào bản thân đội trưởng rồi
- ---------------
Cao ốc khu dân cư của Mễ Lạc Tranh toạ lạc ngay gần sát ngoại ô thành phố,một căn rất lớn và giá cả vô cùng đắt đỏ,người ở đây đại đô số đều có gia cảnh và tài sản phong phú.
Căn này khác hẳn với căn cũ trước đó,tại sau khi tống cổ Doãn Dung Kiệt khiến hắn nằm viện thì cậu đã vội chuyển nhà,đổi luôn cả số điện thoại hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn,thiết nghĩ cho dù sau này có bình phục thì cũng phải tốn kha khá thời gian mới tìm thấy cậu đi?
Mễ Lạc Tranh ngồi trên ghế dựa nơi ban công rộng rãi để ngắm cảnh,phía sau là vài toà lầu cũ đã có từ vài thập niên trước,đối diện chung cư là một toà nhà cao chọc trời mặt kính tối đen giống như cự thú,bầu không khí trong lành mát mẻ không ồn ào hay khói bụi xe cộ,dù có cũng là rất ít khả năng vì nơi đây là khu nhà giàu xây riêng nhằm tránh ở nơi ô nhiễm,cũng vì lẽ đó nên nhà ở nơi này có giá cả khá cao so với hơn với những nơi khác,và nghiễm nhiên cũng rất khó mua được.
Một bóng người ngồi trong phòng tối nơi đối diện ban công nhà Mễ Lạc Tranh,năm sáu máy vi tính màn hình sáng rực đặt ở trên bàn,ở trong nó là từng góc độ khác nhau của một căn phòng bài trí ấm cúng đẹp đẽ,chợt một bóng người nhỏ nhắn từ phía trước ban công đi vào trong phòng khách,ngồi lại trên ghế sofa tay cầm thịt xiên nướng đang không ngừng ăn,thỉnh thoảng còn tỏ vẻ khoái chí cười híp cả mắt trông rất vui vẻ.
"KIỀU--TÂN--PHÀM!!!" Hắn gào rít tên cậu qua kẽ răng,cả người chìm trong bóng tối và khuôn mặt âm u thần sắc vặn vẹo,nơi đáy mắt tràn ngập thù hận hoá thành thực chất như muốn trào cả ra ngoài,cả người trơ xương gầy yếu ẩn trong lớp áo sơmi to rộng,mái tóc dài che khuất hai mắt lại chẳng thể nào ngăn cản nổi thù hận cất chứa trong hắn,khớp xương nơi bàn tay bị xiết chặt đến trắng bệch và phát ra tiếng kêu giòn giả.
Hai mắt mở to chăm chăm trừng lấy màn hình hệt như muốn ăn tươi nuốt sống,không khí trong phòng cũng vì đó mà ảnh hưởng,máy lạnh quạt trần đều bật tất,nhiệt độ trong phòng rất thấp hoặc nói là lạnh cũng không ngoa.
Thần sắc xấu xí vặn vẹo thoáng chốc trở nên căng thẳng tột độ,cậu ta uống rồi!! cậu ta đã uống nó rồi!!
"Haha đúng là ông trời cũng giúp tao!! Kiều Tân Phàm mày chết chắc rồi!!" hắn điên cuồng rống họng cười gào cả lên.
Đôi bàn tay run rẫy với lấy chiếc điện thoại trên bàn,bấm một dãy số xa lạ,chuông rung vài hồi phía đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
<>
"Là tôi Dung thiếu đây! kế hoạch tôi đã bàn với các người lập tức triển khai được chưa? cậu ta đã ngất xỉu rồi và nhớ làm nhanh gọn một chút,hiểu không?" hắn ta ngữ khí nhàn nhạt,đè chắc cổ họng biến âm nói
<>
"Vậy thì tốt,chỉ cần thấy người thì 100 vạn còn lại sẽ chuyển vào tài khoản các người!"
<>
Người ở đầu dây bên kia đáp trả cười nói vui vẻ,nhưng hắn lại không có đủ kiên nhẫn để nghe liền tức khắc cúp máy,gỡ điện thoại tháo sim rồi giục ngay vào trong thùng rác,lúc này thù hận trong mắt rút đi duy chỉ còn lại sắc thái điên cuồng cùng mong đợi,bởi vì ngày này hắn đã chờ từ rất lâu rồi.
Thời gian theo từng phút dần dần trôi qua lặng lẽ,khắp nơi trên đường kẻ qua người lại,duy chỉ không ai để ý một chiếc xe chở hàng nhỏ từ phía sau khách sạn, lái tới toà nhà ở phía đối diện kia,nhân viên giao hàng ăn mặc và bịt khẩu trang kín mít kéo một thùng hàng có chiều cao giống như tủ lạnh từ trên xe xuống,giống như đã được thông tri từ trước bảo vệ không hề ngăn cản,thậm chí còn tươi cười niềm nở mở cửa để họ đi vào.
Thùng hàng được đẩy vào trong thang máy,ngay khi cánh cửa vừa khép hai người giao hàng liền đánh mắt gật đầu với nhau,rất nhanh đã lên tới lầu 8 bọn họ đẩy xe hàng tới trước một căn phòng nơi góc khuất hành lang,nhấn chuông nhẹ giọng nói "Hàng tới rồi anh mau ra nhận đi ạ!"
"Đã biết" một đạo thanh âm lanh lãnh từ phía sau cánh cửa truyền ra,một người đàn ông ăn mặc kín mít tay chống quải trượng cà nhắc đi ra ký giấy nhận hàng,bọn họ từ thần sắc cho đến giao dịch đều vô cùng bình thường chậm rãi,hoàn toàn nhìn không ra chút sơ hở nào.
- ---------------
"Shittt--" Mễ Lạc Tranh đầu óc nặng nề khó khăn mở ra mí mắt,toàn thân choáng váng không chút sức lực,dù miễn cưỡng vẫn chẳng thể nào chống nổi nữa phần để ngồi dậy hay xoay người làm khác.
Trước mắt bị quấn bởi một tầng băng vải tối đen như mực khiến cậu chẳng thể nào nhìn thấy xung quanh,ở miệng bị keo dán dính chặt vào nhau,khẽ giật giật người thì phía cổ tay liền truyền tới cảm giác cứng nhắc lạnh lẽo của kim loại,thậm chí cổ chân cũng là như vậy.
Thể há chẳng phải chứng tỏ...cậu đang bị bắt cóc hay sao? nếu không phải thì ai lại đi bịt mắt rồi còng tay như vậy đâu?
Vì không thấy nên cảm giác kinh hãi hoảng sợ trong lòng ngày càng tăng lên dữ dội,cậu nhớ bản thân rõ ràng đang ở nhà ăn bánh uống trà kia mà,vì sao sẽ a!!! tên bắt cóc này rốt cuộc muốn làm cái gì nha? cướp tiền sao? hay cướp sắc?? đừng nói là âm mưu giết người diệt khẩu gì đi?
Nghĩ tới đây thì toàn thân cậu thoáng chốc trở nên căng thẳng khác thường,bởi vì không biết là ai,và mục đích họ muốn thật sự là gì nên trước tiên sẽ không manh động,cầu mong nếu như chỉ là bắt cóc lấy tiền chuộc thì tốt rồi.
Ngay khi vừa định liên hệ tiểu thống thì đạo thanh âm mở cửa vang lên,Mễ Lạc Tranh thoáng chốc giật mình nhưng sức không đủ để cọ quậy thêm nữa,cậu bị bắt cóc và bị giam giữ trong phòng kín, vậy nên tiếng mở cửa tĩnh lặng này là của bọn bắt cóc?
Tiếng bước chân cực kì chậm chạp, thi thoảng còn vang lên tiếng *cộp cộp* do va chạm của nền nhà với đế cao su,hắn ta từ từ tiến về phía giường ngồi xuống, đôi bàn tay thon gầy lạnh lẽo khẽ bóp bàn chân cậu rồi dần dần hướng thẳng lên trên.
Do ở nhà nên Mễ Lạc Tranh chỉ ăn mặc đơn giản là áo thun mỏng kèm quần đùi ngắn tới khớp gối,từ nhiệt độ nơi bàn tay ấy cậu có thể đại khái đoán được tên này là nam nhân,làn da cũng không thô ráp mà còn mang theo tia mềm mại lạnh lẽo khác thường,thậm chí trong không khí còn mang theo mùi thuốc sát trùng cay mũi cực kì,từ những yếu tố đó Mễ Lạc Tranh kết luận được rằng hắn ta nằm viện,không phải loại ngắn hạn thường thấy mà là nằm viện lâu dài.
Bàn tay hắn đặt trên đùi cậu mơn trớn hồi lâu,cảm giác tê dại kinh tởm truyền tới khiến Mễ Lạc Tranh thoáng chốc nổi cả da gà,cố nén cơn buồn nôn lên tới cổ họng xuống bụng trở lại,là thế nhưng thân thể run rẫy phá lệ rõ ràng,minh chứng cho việc cậu đang cực kì sợ hãi.
Dĩ nhiên là sợ rồi!! m*ẹ nó tại sao tên tra nam họ Doãn này lại xuất hiện ở đây nha!!!
Chẳng lẻ hắn ta đã biết việc cậu thuê người đánh nên muốn trả thù sao???
Đang miên man suy nghĩ thì băng dính trên miệng lại đột nhiên giải khai,do dính chặt và gở qúa mức mạnh bạo nên cuốn theo đó là một lớp da môi tươi rói,bờ môi rất nhanh đã xuất huyết,hai bên gò má non mềm trắng nõn cưng bị dính đến đỏ au.
Doãn Dung Kiệt nhìn tràng cảnh ấy ánh mắt càng thêm ám trầm thấy rõ,chống tay nhốm người đè lên người cậu, âm mưu hôn lấy bờ môi do xuất huyết càng thêm câu nhân quyến rũ ấy,cưỡng bách muốn luồn lưỡi vào trong nhưng bị cậu mím môi cương quyết ngăn cản.
Máu chảy trên môi chảy dọc xuống cằm và cần cổ trắng nỏn,cảnh xuân vô hạn vưu vật trước mắt thoáng chốc quyến rũ hơn gấp vạn lần.
Doãn Dung Kiệt liếm môi trong lòng cực kì hối hận,hắn làm sao không biết tên tiểu bạch kiểm này hoá ra lại thú vị đến mức này đâu? còn nhớ những lần hắn cứng rắn cự tuyệt ý muốn cầu hoan của cậu ta liền cảm thấy hối hận,nếu sớm biết trước sẽ có ngày ra nông nổi này thì hắn đã...
"Bảo bối em thật đẹp,rất đẹp đó em biết không? khiến anh đây nhịn không được mà muốn hung hăng chiếm hữu em...anh tìm em lâu như vậy,sao em lại trốn tránh tránh anh...trốn anh làm cái gì hả?..." Doãn Dung Kiệt lạnh giọng nói,ngữ điệu chậm chạp nhưng cực kì ẩn nhẩn xúc động.
"Doãn....Doãn Dung Kiệt là anh sao?" giọng nói cậu nghẹn ngào run rẫy,biểu hiện toàn cực kì sợ hãi "Là anh bắt cóc em sao?"
"Ừm là anh,yên tâm đi chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không làm tổn thương em" Doãn Dung Kiệt ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc cậu tiếp "Anh sẽ không giống như lúc trước đối sử lạnh nhạt với em,sẽ bù đắp cho em tất cả,vậy nên đừng trốn tránh đừng rời xa anh nữa được không?"
Trong lòng cậu âm thầm phỉ nhổ,chỉ hận không thể băm thây gi*ết hắn cho vừa lòng hả dạ,rõ ràng là giam cầm bắt cóc mà lại làm giống như chăm sóc bệnh nhân không bằng,đã thế còn ăn nói ngọt ngào như vậy nữa!! bày trò hề diễn xiếc cho ai xem nha?
"Dung Kiệt anh sao vậy? đừng...đừng làm em sợ nữa mà...."
"Sợ? bên ngoài nguy hiểm như vậy thì ra ngoài làm cái gì chứ? đừng sợ a...anh đây chăm sóc cho em có được không?"
Nói rồi ngón tay hắn lại khẽ lướt qua bờ môi mềm mại của Mễ Lạc Tranh,ấn mạnh lên vết rách khiến máu chảy ngày càng nhiều,còn lây dính lên cả ngón tay,hắn ta chẳng những không ghét bỏ mà còn đưa lên trước miệng vươn lưỡi l*iếm,máu nóng t*anh ngọt khiến thần sắc trong mắt hắn càng thêm điên cuồng dữ dội.
Khoé miệng nhếch lên nở nụ cười biến thái vặn vẹo.
Tiểu Phàm a!! em vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi anh đâu!!
- ---------------
(Thời xin lỗi của A Vận tới rồi!!)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.