Ở phía trong mảnh đất sườn núi rộng lớn,nơi trồng đầy đủ loại cây trái và rau củ qủa,ngay phía bên cạnh là sát với dược viên được bao bọc bảo hộ cẩn thận bởi trận pháp,trừ những vị trưởng lão cao tầng và có lệnh bài thông hành ra thì không ai được vào đó cả. Mễ Lạc Tranh không chút do dự mượn cơ hội ở trước mặt y vô tình cọ qua,lắc lư cười nói nhẹ nhàng.Nghe đâu ở trong điền viên này có loại khoai lang mật ruột đỏ,nướng lên nóng hổi ăn vào lại ngon ngọt như mật ong thì miễn bàn phải chê rồi.Canh và sống ở điền viên là một tên đệ tử với tu vi Kim đan kì đỉnh phong,được xem như là trưởng lão phụ trách ngoại môn đệ tử.Với chừng này tu vi ra ngoài liền đã trở thành cao thủ rồi,nhưng ở cái nơi ngoạ hổ tàng long thiên kiêu khắp nơi như Thiên Kiếm Thần Cung thì....giống như muối bỏ biển,hạt cát chìm vào sa mạc mà thôi,hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể. Cố Tần Đình nguyên bản luôn đi theo phía sau sư tôn,nhìn người đang không ngừng hớn hở chạy qua chạy lại trước mặt liền giật mình không thôi,bỗng nhiên trong đầu y lúc này chợt nảy ra ý tưởng "nếu như bọn họ có thể mãi mãi bình an hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy?", nhưng rất nhanh y liền quăng ngay ý tưởng đáng sợ này ra khỏi đầu,cố gắng hít sâu thanh tĩnh lần nữa trở về bộ dáng lạnh nhạt khi xưa. Nghĩ tới đây y cảm thấy bản thân ngày càng mơ hồ không rõ,Phương Cẩm Ngọc hắn rốt cuộc là có mục đích gì? đường đường là tiên tôn tu vi phá hư cảnh đại viên mãn, ở tam giới đã được xem như là nữa bước thành tiên rồi,chỉ kém độ kiếp nữa thôi là đã có thể phi thăng thượng giới trở thành thần tiên.Bộ dáng phải có chẳng phải là nên giống với trước,cao cao tại thượng coi thường chúng sinh hay sao? vì cái mà bây giờ lại dùng thần thông để "bắt chim" đâu? Mễ Lạc Tranh hắn nào hay biết tên đệ tử nhà mình trong phút chốc lại bổ não nhiều đến vậy đâu? mái tóc dài được vấn lên gọn gàng hạn chế vướng bận,Mễ Lạc Tranh lúc này đang thích thú nâng niu trong lòng bàn tay một chú chim toàn thân xanh cỏ, và có cái mỏ quắp xuống màu đỏ,hay nói đúng hơn thì nó chính con két hay còn gọi là vẹt. Cố Tần Đình trông thấy sư tôn đang không ngừng vân vê vật nhỏ gì đó,con này nghe tiếng kêu có vẻ là chim nhỉ? nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng xuất hiện một cổ cảm giác ghanh tị không tên,cái con chim mỏ đỏ toàn thân loè loẹt đó thì có gì hay ho đâu? sư tôn có một mình y chẳng phải đã rất tốt rồi hay sao? dưới lòng bàn chân càng là phóng nhẹ thêm bước,lặng lẽ tới phía sau lưng Mễ Lạc Tranh. Ồ_hoá ra là một con ấu thú sơ sinh,chỉ có vậy mà cũng dám tranh giành sư tôn với bổn toạ? ai cho ngươi tư cách lá gan làm điều đó hả? *chít chít...* con kéc nhỏ toàn thân xanh mướt đẹp mắt,kích cỡ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay,nó đang không ngừng nhảy nhót ngịch phá khiến hắn vui vẻ cười đùa cả lên,mà Cố Tần Đình vẻ mặt u ám đứng sau phảng phất như kẻ dư thừa vậy,hàng chân mày nhíu chặt vì tức giận,đương lúc Mễ Lạc Tranh tính uy con két ăn bánh vụn bản thân mang theo từ phía sau chợt vang lên tiếng gọi,giọng nói thiếu niên hơi khàn lớn tiếng nói "sư tôn chúng ta tới đây đào cái gì sao?" Dù sao cũng là yêu thú,cho dù chỉ mới tu luyện ở cấp thấp nhưng sát khí này kia nó vẫn là tương đối hiểu biết,con két từ sâu trong đan điền bé như hạt mè kia nó cảm giác được sát khí vô cùng nguy hiểm,cái vị thiếu niên trước mặt này muốn giết nó!! bản thân dù háo sắc và ham mê ngắm nhìn cái đẹp nhưng để bỏ mạng thì nó không dám a...ngay khi giọng y vừa kết con két ngay tức khắc vỗ cánh bay đi,nó bay rất nhanh không chút do dự hay ngoái đầu lại nhìn,đùa gì thế??? cái tên mặt than này tính nấu nước sôi lột l*ông nó kia kìa!!! "Ây...tiểu Lục...tiểu Lục à...a Cố con làm nó chạy rồi kìa ta không biết đâu đấy!!!" hắn gọi mãi vẫn chưa thấy con két trở về liền phồng mang trợn má tức giận,quay đầu tức giận trợn mắt trừng Cố Tần Đình.Hai vạt áo bào rộng giơ lên không ngừng đánh mạnh về phía y,bộ dáng hiện tại giống như mèo con xù lông vậy,không phản cảm xấu xí ngược lại còn rất đáng yêu. Cố Tần Đình đứng yên ở đó,y im lặng để cho sư tôn phát tiết cơn giận của mình,đánh nhiều lắm nhưng không đau chỉ là khá ngứa ngáy hệt như bị ai đó cào cấu vậy.Khoé môi nâng lên cười nhếch một cái,sư tôn xem ra là khá là yêu thích mấy con vật nhỏ đó nha? "Khụ khụ...sư tôn...hay là như vậy đi,đệ tử tới Thanh Hạc Phong một chuyến trộm vài con cá chép chưởng môn nuôi tới đây nướng thế nào hả?" Y giả vờ ra vẻ đạo mạo chính đáng,che miệng ho khụ nghiêm túc nói. "..." Mễ Lạc Tranh đang trút giận hăng say bỗng nghe thấy vậy thì ngừng tay hẳn,ngẫng đầu kinh ngạc tròn mắt nhìn y,trong đầu lúc này hàng vạn con thảo nê mã đua nhau chạy qua,giờ thì hay rồi a...Cố Tần Đình triệt để bị hắn dạy hư rồi,đã vậy còn chủ động xin đi ăn tr*ộm nữa chứ?? kiếp trước đường đường là T*iên Ma Đế Quân thống trị chúng sinh Tam giới,kiếp này lại là phường thảo khấu trộm cắp sao? chưởng môn Sa Hoài nếu như biết được chắc chắn sẽ rất tự hào cho xem..."Ta năm nay hơn trăm tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như này cả.' Không kịp để cho chính hắn lên tiếng thì người trước mặt đã nhanh chóng phi thân rời đi,trong chớp mắt liền biết mất không thấy đâu nữa.Trong lúc đợi y trở về thì hắn hái vài qủa táo để ăn và ngồi chờ trên tảng đá,ngay khi qủa táo thứ hai vừa chuẩn bị cắn miếng đầu tiên thì Cố Tần Đình đã lần nữa trở về,hai sư trò im lặng đối mắt rồi cùng nhau đi sâu vào phía trong vườn rau,tại đây Cố Tần Đình thiết lập kết giới che giấu hương vị và hình ảnh diễn ra. Hai sư trò lại lần nữa ngồi xổm nướng cá,khác với lần trước hôm nay chỉ lấy hai con to nhất trong hồ mà thôi,trông thấy sư tôn vui vẻ trở lại Cố Tần Đình liền thở phào nhẹ nhõm,may mắn cho con chim xanh lúc nãy là nó thông minh hiểu ý,biết đường lựa chọn rời đi là tốt đấy.Bằng không nếu như ngoan cố ở lại tranh sủng với y thì...hừ!! y thề sẽ tru di cửu tộc g*iết sạch gia tộc két xanh nhà nó!! Ăn cá song cũng thiêu hủy sạch sẽ chứng cứ,Mễ Lạc Tranh vô tư phủi mông đứng dậy thì phía bên kia một củ khoai lang lồi lên mặt đất bỗng nhúc nhích,vừa thấy đã vội vàng hô lên thất thanh "Ôi trời nó là cái thứ gì kia?" Cố Tần Đình nhẹ nhàng nhìn lướt qua rồi cười nói "Là khoai lang bình thường thôi sư tôn,chỉ có điều nó được nuôi dưỡng bằng linh khí nên mới vậy" "À hoá ra là thế nha..." hắn vừa nói vừa đi lại gần dây khoai lang kia,lặng lẽ sờ vuốt lên nó cười hề hề một cách biến thái,như thể đang nắm trong tay thứ gì đó qúy giá lắm vậy. Cố Tần Đình thấy sư tôn không ngừng làm ra nhiều hành động khôi hài bèn lên tiếng hỏi "Vậy người có muốn ăn không đệ tử đào lên nướng cho người?" "Có a ta...không!! ta muốn ăn ta sẽ tự làm,việc của con là cứ ngồi đó chờ vi sư làm cho là được rồi!" vui qúa suýt nữa hố lời,Mễ Lạc Tranh nhanh chóng sửa lại trọn vẹn cả đôi bên,đồng thời lần nữa cảnh báo bản thân rằng, những việc liên quan đến ăn uống tuyệt đối không được để y động tay nhúng chân,nếu như e ngại bản thân sống qúa lâu hay đang có ý định tự tử thì cứ việc.Ăn thử một lần bảo đảm thí chủ đây cho dù ch*ết xuống âm phủ,qua cầu nại hà uống canh mạnh bà hay là đầu thai sang kiếp khác vẫn chẳng thể nào quên được đâu,cái dư vị nó sẽ ám ảnh thí chủ đây truyền đời truyền kiếp a...có khi còn trở thành tâm ma thì cũng nên...vì vậy tốt nhất là tự thân xuống bếp làm thì tốt hơn,đừng để chuyện sảy ra rồi mới biết hối hận,đến lúc thì mọi chuyện cũng đã muộn cứu vãn không kịp nữa rồi Thấy sư tôn đang định cầm tay nhổ lên thì Cố Tần Định lại chen vào cắt ngang,"Sư tôn...chúng ta hết trộm cá chưởng môn lại đi đào khoai như vậy sẽ không có người bàn tán đi? vì dù sao cũng sắp tới ngày luận võ mà chúng ta lại...." "Ngừng!! đủ rồi!! " Mễ Lạc Tranh khó chịu giơ tay ra biểu ý y đừng nói nữa,sau đó lại tiếp tục công việc chuẩn bị nhổ khoai của mình "Ta xem ai dám nói trước mặt ta? dám nói ta liền dùng ảnh thạch soi lại cảnh hắn mây mưa tắm rửa, rồi đem nó phân phát cho tất cả chúng sinh tam giới xem ai mất mặt cho biết!hừ... Phương Cẩm Ngọc ta mà sợ bị bóc phốt sao? nực cười thật!!" Nếu dám tố ta lão tử thề sẽ khiến ngươi quãng đời còn lại ải chỉa suốt đời.!! "Đệ tử hiểu rồi..." Cố Tần Đình nghe song biểu tình hoà hoãn hơn hẳn,vẫn chưa nghĩ ra cái gì để tiếp tục trò chuyện thì người kia đã la lên lần nữa "Khoai lang thôi mà,trồng kĩ làm cái gì chứ? báo hại lão tử chỉ nổ được hơn phân nữa củ.." Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại thành một đoàn,bĩu môi phồng má khó chịu,củ khoai lang to lớn trên tay nhìn thì thế nhưng chỉ nhổ được hơn phân nữa củ,phần còn lại hiện tại vẫn đang yên vị nằm dưới đất mẹ kia. "Ngươi không phải từng nói thích nhất là ăn khoai lang mật sao? để vi sư làm cho ngươi ăn" Cố Tần Đình mấp máy môi mấy lần nhưng vẫn không nói ra,liên tưởng tới những điều sư tôn đã làm và đối sử với y dạo gần đây càng khiến y thụ sủng nhược kinh,nghi hoặc không dám tin tưởng.Những thứ này đã từng là ước mơ cả đời y luôn mơ ước có được đó,kiếp trước không được nên trùng sinh kiếp này căn bản chẳng hề nghĩ rằng bản thân sẽ được.Sư tôn cùng y ngủ và ăn chung với nhau,hơn nữa tr*inh trắng của y đã súyt bị sư tôn cướp mất,thân thể của y đã bị sư tôn nhìn thấy hết rồi,nữa đời sau của y biết phải làm thế nào bây giờ?? Cọng tơ đầu đời của y đã bị sư tôn nhổ đi mất rồi còn đâu.... Đương lúc xuất thần nên căn bản không hề để ý,Mễ Lạc Tranh vì phẫn nộ mà xuất ra Bạch Liên Tâm Kiếm,toàn thân trắng buốt mát lạnh như ngọc thạch còn toả ra khí thế hàn băng thanh lãnh,không nói hai lời hắn liền thi triển kiếm pháp,một tia u quang loé lên,toàn bộ phương viên một dặm trồng khoai xung quanh đều bị nổ tung cả lên.Khiến đám khoai lang núp dưới đất bắt buộc phải phơi mình ra trước mắt hai người. Cố Tần Đình ngơ ngác nhìn trọn màn này khoé môi tức khắc co giật không thôi,nhíu mày bất lực không biết nói sao cho trường hợp đang diễn ra này,m*ẹ nó sư tôn hắn lại dám dùng Bạch Liên Tâm Kiếm đi đào khoai lang mật sao? thế gian ao ước đổ máu vẫn chẳng thể nào được chạm vào nó mà sư tôn lại... Phải biết nó chính là thánh kiếm!! là thánh kiếm a!!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]