Chương trước
Chương sau
Gió chiều mát mẻ thổi qua cuốn theo chiếc lá ở phía xa xăm rơi xuống mặt hồ xanh thẳm,tạo nên gợn sóng lăn tăn nhỏ lẻ phản chiếu ra hình ảnh của toà tháp bảy tầng cao lớn kia.

Bị ánh mắt âm trầm đằng đằng sát khí ấy nhìn chằm chằm nhưng cậu không hề sợ hãi,ngược lại còn khẽ chu môi khiêu khích thần thái ngã ngớn cười nói "Không biết đại sư có từng nghe qua câu này chưa?Mạch thượng nhân như ngọc,Công tử thế vô song.Nam nhân anh tuấn tiêu sái như chàng nên xứng đáng có được một như ý lang quân,giai nhân như mộng chọn xa rất khó chi bằng tuyển ta...thế nào hả~"

Dứt câu còn khoái trá cười khiến cho Bách Lý Thương tâm tính không sao bình yên nổi,con yêu tinh này học đâu ra mấy câu vô liêm sỉ phong trần này chứ?cậu ta rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không??

Lạnh giọng quát "Bần tăng cho ngươi ba tức nếu không cút đừng trách ta ra tay tàn nhẫn trấn áp ngươi!!"

Mễ Lạc Tranh ngẩng đầu lên phồng má hờn dỗi nhìn y như kiểu không thèm để ý,ta cứ lì đòn ở đây đó rồi sao?nếu như chàng dám bạo lực oanh ta ra ngoài thì kiếp này đừng hòng chạm vào nhân gia "Đuổi ta đi?chàng nghĩ kĩ chưa đó?"

"Mau biến ra ngoài nơi này ngươi không nên tới!!"

Cậu sao có thể dễ dàng chịu thua chứ?vì thế không chút để ý hình tượng ăn vạ nằm vật xuống xàn hét "Ta cứ thích ở đây đó làm sao nào?"

Bách Lý Thương chân mày co giật suýt mất khống chế,bởi lần đầu tiên thấy và tận mắt chứng kiến hoá ra trên đời còn có kẻ mặt dày vô sĩ đến nhường này,tâm tánh xưa nay kiên định bình tĩnh đối mặt mọi thứ nhưng chẳng hiểu sao đối với cậu ta lại không hề tác dụng?phải biết loại yêu tinh nào đều cực kì sợ hãi pháp nhãn của y đến mức run lên bần bật nhưng con này lại...nói sao nhỉ?không sợ ngược lại còn có chút lẳng lơ phóng túng!?1



Điệu bộ tư thế này há chẳng phải muốn ăn vạ bắt chẹt y sao?cao tăng trừ tà bị yêu tinh tới nhà ăn vạ nên xử lí thế nào bây giờ?

Trên xàn nhà gỗ nằm một thiếu niên đanh nhàn nhả thoải mái "đếm kiến"chẳng biết chui ở đâu ra nhưng cậu ta thật đúng là đang đếm kiến,thiếu niên độ tuổi áng chừng từ 17-20 đổ về mặc y phục màu đỏ tươi nổi bật lên nước da trắng hồng dung mạo diễm lệ một lời khó mà tả hết vẻ đẹp yêu kiều thiết tha đó,tuy an tỉnh nằm ở một góc nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy cậu ta quyến rũ gợi t*ình,lả lơi phóng túng đến cực hạn.Không tự chủ được đưa mắt nhìn rồi ngĩ thầm "Mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn trên đời này mấy ai xứng chăng?"

Hiển nhiên tuyệt đối sẽ không bao gồm y trong đó vì cả đời này bản thân chỉ muốn thanh tâm cổ phật,tránh xa thất tình lục dục một lòng hướng chúng sinh thiên hạ mong họ bình an mà thôi,mỹ nhân tuy đẹp nhưng theo thời gian thì cũng sẽ phai hoa tàn héo úa mấy ai giữ trọn xuân thì?mất đi trở về cát bụi hoá thành hư vô nên mỹ sắc ái tình suy cho cùng là thứ vô dụng mất thì giờ,y không biết và cũng không hệ muốn biết.1

Yêu làm gì?ăn được sao?chỉ có những kẻ thiểu năng đầu óc có bệnh mới ngu đần xa chân vào nó mà thôi!!1

Thiếu niên thoải mái ăn vạ như chẳng thèm biết ý y thế nào?nói thẳng ra là không cần biết vậy cho nó nhanh dễ hiểu,lòng bàn chân cậu thoáng qua khá nhỏ nhìn rất mềm lại hồng nhạt khả ái đáng yêu,tay cũng thế hiển nhiên chưa trãi sự đời chưa bao giờ làm qua việc nặng.Đâu giống y lòng bàn tay thô ráp tràn ngập vết chai khô cứng,gương mặt cậu xinh đẹp tươi cười nhưng chẳng hiểu sao y vẫn nhận ra cậu không vui như vẻ bề ngoài,giữa chân mày ấy như cất chứa cả một bầu trời tâm sự sâu lắng không hợp tuổi.

Dù làm thế nào cũng không che giấu được,rốt cuộc thiếu niên đã trãi qua những gì lại trở nên ưu tư buồn bã như vậy chứ?Y thật tâm cũng không muốn để ý cậu ta làm gì tại hai người có liên quan hay có can hệ gì tới nhau đâu?thế nhưng hiện tại thân phận không còn như xưa vì chúng sinh trong thiên hạ nên y muốn giúp cậu giải quyết muộn phiền,không thích cậu ta đơn thuần giúp đở vì vô tình gặp phải mà thôi,Bách Lý Thương này mới không phải hạng nam nhân thấy sắc quên mình mất khống chế đó.

Nếu như sau này khen cậu ta đẹp cứ để thiên lôi ngũ mã phanh thây ch*t cho rồi đi!!1

Tuy chỉ mới lần đầu tiên gặp nhưng cũng nên thử hỏi han đôi điều biết đâu hiệu qủa thì sao?vì thế Bách Lý Thương cúi đầu lên tiếng "Cảnh sắc trên đời tươi đẹp,chẳng biết kiếp sau thế nào nhưng nếu ông trời cho ta thành người cho ta sinh mệnh thì ta nên trân trọng giữ gìn,đừng phí hoài từ bỏ nó vì bất cứ thứ gì..."

"Mong cậu hãy yêu thương bản thân mình hơn,nghĩ thoáng ra những chuyện có thể đổ thừa cho người khác thì đừng đổ cho bản thân mình"

Mễ Lạc Tranh "...."

Cậu khó hiểu hỏi "Bậy bạ gì đó tôi buồn bã lúc nào nha?"

Bách Lý Thương thật sâu nhìn cậu nơi đáy mắt ẩn chứa nhàn nhạt thương tiếc,tương tư đã nặng xem ra y phải kiên trì giúp đỡ thêm rồi nên thở dài phiền muộn lắc đầu đáp "Không sao cậu cứ yên đó nghe tôi giảng đạo là được"

Ngay lúc này cậu thật sự muốn xông lên túm cổ nam nhân đánh bầm dập hỏi cho ra lẽ,nói điên nói khùng lảm nhảm cái gì vậy chứ?không thấy ta đang vui à hả?buồn gì?buồn bả lúc nào ở đâu ra sao tôi không biết??

"Trẻ nhỏ vô tri nhận thức thua xa,không sao bần tăng hiểu mà..."1

"...."

Bách Lý Thương thấy cậu vẫn cứng đầu giả bộ khăng khăng cố chấp không chịu mở lòng mà rầu,từ trước tới nay vốn dĩ lãnh đạm ít nói hở mồm ra toàn kinh phật đạo lí làm người nào biết thế gian thất tình lục dục là cái gì đâu?chưa trãi qua ai mà biết?cũng may trời cao niệm tình cậu xuất hiện khiến y giúp đỡ chuộc lại lỗi lầm năm xưa,thầm thề quyết tâm giúp cậu thoát khỏi thứ ràng buộc đáng chết kia.Vì thế nhẹ giọng hơi chút quan tâm lạ lẫm hỏi "Cậu ăn cơm chưa?"

Nói rồi lại cảm thấy bấy nhiêu chưa đủ thể hiện diễn tả nổi lòng quan tâm,giúp đỡ của mình vì thế hắng giọng bồi thêm một câu "Ông bà cậu giờ này chắc cũng cơm nước no nê rồi nhỉ?"

"Sẵn tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm luôn cả dòng họ cậu được chứ?"

Mễ Lạc Tranh "...."

Nếu không phải lần đầu tiên gặp thì cậu chắc chắn rằng nam nhân này đang bới móc,đâm thọc tàn nhẫn vào nổi đau cậu.Đời thưở nhà ai lại đi hỏi một đứa mồ côi rằng Ông bà nó dùng cơm hay chưa chứ?đã thế lại còn họ hàng chú bác???không cố ý đâu tuy vô tình nhưng nách còn thâm hơn hố đen vũ trụ nữa.1

Chúng ta gây thù chuốc oán lúc nào mà huynh lại ra tay "tàn độc"thế chứ?

Bách Lý Thương thấy thiếu niên bày ra vẻ mặt rầu rĩ đó chẳng hiểu sao rất buồn cười,trước giờ ở đây một mình cho dù hằng năm giảng bài thì cũng tới sân bãi sau chùa kia,ban đầu tuy hơi khó chịu vì bọn họ tự tiện quyết định thay y nhưng lỡ rồi,ai bảo bản thân còn "nợ ân tình"đám người đó đâu?. Truyện Mạt Thế

Mễ Lạc Tranh bắt đầu phát giác có gì không đúng nhưng vẫn chưa biết cử thể,nằm trên xàn nhà cậu nhìn y ghét bỏ cố tình đánh trống lãng sang vấn đề khác đáp "Ngài hỏi dòng họ ta làm cái gì?bộ tính đem sính lễ qua nhà hỏi cưới gia chắc?"

Nghe cậu nói khiến Bách Lý Thương cả kinh giât mình,tức thì chắp tay cầu khấn "Oan ngiệt tội lỗi bần tăng nay đã xuất gia sao lại có những suy nghĩ đen tối đó chứ?mong vị thí chủ đây đừng hiểu lầm ý hất nước bẩn lên người ta."

Cậu híp mắt nhìn nam nhân trước mặt này thật kĩ,thấp giọng nguy hiểm hỏi "Như vậy nghĩa là chàng không đồng ý cưới ta?"

"Đúng vậy!"Bách Lý Thương ngữ điệu hùng hồn tự tin dõng dạc đáp "Đời này kiếp này bần tăng sẽ không bao giờ thành gia lập thất!!"

Bộ dáng ấy khiến y sợ câu nghe không hiểu ý bản thân mình lại kể "Cậu tuy là yêu nhưng yêu tinh cũng có yêu tốt yêu xấu và người cũng vậy,đừng nên cứng đầu chấp nhất làm chi bởi ngoài kia nhiều thứ tốt đẹp,cậu có thể ra ngoài ngắm cảnh bắt đầu một hành trình mới tìm một ái nhân bản thân thật lòng yêu thương,khi đó tôi chắc chắn sẽ vui vẻ chúc phúc hai người" nói đến đây y như ngộ ra chân lí cuộc sống nhìn cậu tiếp "Cậu tốt như vậy còn sợ qúa lứa lỡ thì không có ai yêu hay sao chứ?"

Mễ Lạc Tranh tức đến phình phổi cười khẩy không nói tiếng nào,nếu dám nói thêm câu nữa cậu dám chắc sẽ khiến y biết bốn chữ "tuyệt vọng đau khổ" viết như thế nào,rốt cuộc là đang khen hay chê bai trách móc cậu chứ?

Ngừng một chút đoạn từ trong tay áo lôi ra quyển kinh khá dày,vẻ mặt vui vẻ đưa về phía cậu mà nhàn nhạt nở nụ cười lần nữa bắt đầu lảm nhảm nói "Cậu vẫn còn nhỏ trẻ người non dạ chưa trãi sự đời,tuy là yêu tinh nhưng trên thân không có oán khí chứng tỏ chưa từng sát sinh,đừng bao giờ mong muốn những thứ không thuộc về mình hay qúa mức đòi hỏi vô lí,như tôi chẳng hạn không ái nhân không yêu đương thì không phiền muộn an nhàn thoải mái biết bao nha"

"Vậy nên hãy cắt đứt phàm duyên,đừng yêu nữa xuất gia đi"

"?????"

"Chàng khuyên ta đi tu á?nằm mơ!!"Mễ Lạc Tranh phẫn nộ đứng dậy khoanh tay lộ vẻ kiên quyết không chịu khuất phục,muốn cậu đi tu?ha hả nằm mơ đẹp nhỉ???

"Tại sao không?"Bách Lý Thương tiến tới giở ra quyển kinh quơ quơ lên trước mặt cậu,nhìn từng hàng chữ chi chít dày đặc khiến người hoa mắt mà phấn khởi tự hào "Quyển này do đích thân ta chắt lọc tinh hoa chép lại mà thành,thứ như vậy trong thư phòng còn hơn vài trăm quyển nha"

Bách Lý Thương càng nói trong lòng càng hưng phấn đến không kìm chế được nhìn cậu hỏi "Thế nào hả?đồng ý xuất gia tôi tặng cậu vài quyền kỉ niệm được chứ?"

Khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ thành màu gan heo phẫn nộ,tức giận hét lên "Ta nói ta không muốn đi tu rồi mà!!!"

"Không muốn?vậy thêm chục quyển thế nào hả?"Bách Lý Thương tiếp tục hành trình tẩy não dụ dổ "Yên tâm đi loại này là giấy tuyên thành đã qua sử lí ướp hương,hàng mới nguyên chất mặc cho cậu chọn cuốn nào cũng được hết.Bên cạnh đó chổ nào khó hiểu cậu có thể tới tìm tôi hỏi,cái khác không dám nói nhưng riêng vụ tụng kinh giảng giải phật pháp thì ở nơi đây tôi là số một"1

Mễ Lạc Tranh hừ lạnh đáp "Sao chàng không nói mình trên thông thiên văn dưới tường địa lí luôn đi???"

"Sao cậu biết tôi tính nói câu đó?"

"....." có phải chàng đang trêu đùa ta đúng không?

Chỉ là chuyện "đi tu" này qủa thật có sức dụ hoăc qúa lớn khiến cán cân trong lòng cậu không ngừng ngiêng ngã,gật đầu đồng ý sẽ ngay lập tức ở bên cạnh chàng về sau rất nhiều cơ hội lo gì không cướp được y??nhưng bảo đi tu hằng ngày tụng kinh niệm phật ai chịu nổi?phật đạo rất tốt nhưng mà...ta mặc kệ chuyện đi tu tuyệt đối là không thể nào,khuyên sao cũng vô dụng mà thôi!!

"Đi tu tôi được cái gì?"Cậu xầm mặt ngiến răng hỏi

Bách Lý Thương kinh ngạc nhìn cậu như không thể tin tưởng sao lại có người hỏi ra vấn đề thiểu năng thế này "Ai nói đi tu không tốt?đi tu tốt lắm chứ,hằng ngày không phải lo âu giang hồ tranh bá loạn lạc không cần lo sợ miếng cơm manh áo,quan trọng nhất là an tĩnh không phải phiền lòng lo lắng ái nhân bỏ ta theo người khác nữa"

"Điển hình như tôi chẳng hạn,không yêu đương nên mỗi ngày đều nhàn nhã sinh hoạt không hương sao?"

Mễ Lạc Tranh nén xuống nổi lòng đánh người tàn phế liếc y hỏi "Không yêu đương vui đến vậy à?"

Nam nhân nào kia vẫn đang chìm đắn trong lý tưởng cao thượng quang vinh,nghe thấy lời này không chút do dự gật đầu đáp "Dĩ nhiên rồi,yêu đương vô bổ tốn thời gian,yêu làm gì?no bụng sao?"

Song rồi nhìn cậu cười nhạt đầy chân thành khuyên bảo nói "Thế nào hả?đi tu không?"

Mễ Lạc Tranh "...."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.