Edit: Darn
Beta: Lia
______________
"Uỳnh uỳnh uỳnh!"
Trần gia ở chỗ này không có nhiều người quen, vốn tưởng rằng những tiếng bước chân đó là khách nhà hàng xóm, không ngờ lại dừng lại trước cửa Trần gia.
Hơn nữa, rất nhanh đã vang lên tiếng đập cửa.
Nói đúng hơn là tiếng phá cửa.
Tiếng động thế này ai cũng có thể nghe ra được người tới chẳng có ý tốt gì.
Ba Trần nghi hoặc thoáng nhìn về phía cửa: "Miểu Miểu, ba đi xem là ai đến, con vào phòng trước đi."
Tuy cảm thấy có thể là có hiểu lầm gì đó, mở cửa hỏi rõ ràng là được nhưng phản ứng đầu tiên của ba Trần lại là bảo con gái trốn đi trước, tránh để người ta lỡ tay làm bị thương.
Dư Miểu rất nhanh lại nhớ đến đám người trong cốt truyện gốc.
Vốn cho rằng Tiếu Nguyễn lúc này hẳn đã vì chuyện bản thảo biến mất và những chứng cứ kia làm phiền không thể giở trò được nữa, không ngờ cô ta vẫn đi con đường lệch lạc này.
Ánh mắt cô rét lạnh, hơi vờ che giấu rồi nói với ba Trần: "Ba, chắc là bạn học của con đến gọi con về lại trường. Mấy ngày nay đang bận làm luận văn tốt nghiệp, đột nhiên con muốn về thăm nhà, mấy bạn học của con mới lại đây với con. Chắc là bọn họ đứng chờ hơi sốt ruột mới lên tầng giục con đấy. Ba cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi, con về trường đây, ngày mai con lại về thăm ba."
Trần Miểu ở nhà vẫn luôn thành thật, nếu nói dối thì sẽ đỏ mặt, là một cô gái hiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cong-luoc-tien-len-di-phao-hoi/188711/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.