Từng ngày từng ngày trôi qua, vậy mà cách mạt thế chỉ còn năm ngày, trong thời gian này, Lãnh Nhược Hy cảm thấy cực kì phiền Không biết Lãnh An Vy bị chập dây thần kinh nào, gần đây rất dính lấy cô, thi thoảng còn tặng quà gì gì đó, nhìn người lúc trước ghét mình như vậy mà bây giờ lại ngọt ngọt ngào ngào gọi mình là chị, Lãnh Nhược Hy không khỏi lạnh sống lưng Nghĩ đến lúc ra khỏi phòng sẽ gặp phải Lãnh An Vy, Lãnh Nhược Hy liền ảo não, nhưng hôm nay cô không thể không ra, mạt thế sắp đến, cô phải đưa Lãnh Tử Nguyệt về Lãnh gia, chỉ có như vậy, mọi chuyện kiếp trước mới không có sảy ra Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, Lãnh Nhược Hy đi xuống nhà, hiện tại là 6:30 sáng, mọi người Lãnh gia đang ngồi ăn cơm, Lãnh An Vy thấy cô xuống liền vui vẻ chạy lại kéo cô cùng ngồi ăn " Chị, mau ngồi ăn sáng " Lãnh Nhược Hy cũng không có cự tuyệt, liền ngồi xuống, đợi người hầu mang đồ ăn lên " Ba, con có chuyện muốn nói, là liên quan tới anh hai " Lãnh Hằng nghe thấy cô nói chuyện thì hơi kinh ngạc, dù sao Lãnh Nhược Hy từ trước đến giờ vẫn luôn nhu nhược im lặng, nếu người khác không hỏi tới thì cô cũng sẽ gần như không có cảm giác tồn tại Nhưng dạo gần đây dường như cũng đã thay đổi, trở nên trầm tĩnh hơn, mặc dù vẫn im lặng như cũ nhưng cũng không còn nhút nhát, thậm trí còn có chút cảm giác bức người Lại nhìn sang đứa con gái út của ông, từ nhỏ đã không thích Nhược Hy, bây giờ lại vui vẻ sống chung như vậy, ông cũng cảm thấy vui lòng, dù sao cả hai cũng đều là con gái của ông " Ừm, có gì cứ nói " Nghĩ đến đứa con gái lớn không được ông quan tâm mấy, Lãnh Hằng không khỏi áy náy, giọng nói không tự chủ được mà mềm đi " Bác sĩ nói sức khỏe anh hai đang dần tốt lên, có thể ra ngoài nên con thấy có thể đưa anh ấy về nhà mấy ngày, dù sao anh ấy lâu rồi cũng chưa có về, có thể có chút nhớ " " Vậy sao? " Lãnh Hằng gật đầu, cảm thấy cũng rất có lý " Nếu bác sĩ đã bảo không có vấn đề gì vậy thì đón thằng bé về mấy ngày đi, như vậy cũng rất tốt " " Vâng " Lãnh Nhược Hy nhanh chóng sử lý đồ ăn sáng của mình rồi đi đến bệnh viện Lãnh Tử Nguyệt hôm nay ngủ dậy hơi muộn, vừa dậy là liền lười biếng dựa vào cửa sổ đọc sách, thấy có tiếng động ngoài cửa liền quay đầu sang " Sao hôm nay đến sớm vậy? " Lãnh Nhược Hy mỉm cười " Tới đón anh về " " Hửm?! " Lãnh Tử Nguyệt ' kinh ngạc ' " Thật sao? Anh ở đây lâu đến nỗi sắp quên mất nhà mình trông như thế nào rồi " " Ừm, chuẩn bị đi thôi " Lãnh Nhược Hy vừa nói xong, chỉ thấy Lãnh Tử Nguyệt như một cơn gió chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, không đến một lát liền xuất hiện trước mắt cô " Được rồi, đi thôi " Lãnh Nhược Hy bất đắc dĩ thở dài " Anh chậm một chút, mặc dù dạo gần đây sức khỏe anh đã tốt lên một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, vẫn không thể giống người bình thường được " " Không sao, anh cảm thấy đã tốt lắm rồi " Lãnh Tử Nguyệt cảm thấy không sao cả Lãnh Nhược Hy cũng cảm thấy rất kì quái, nếu mà bình thường, uống nước linh tuyền của cô chắc chắn bệnh của Lãnh Tử Nguyệt rất nhanh sẽ khỏi hẳn, nhưng mà không hiểu sao, thân thể anh vẫn rất yếu, so với trước chỉ tốt hơn có một chút Trên đường trở về, hai người không ai nói với nhau câu nào, trải qua một kiếp, Lãnh Nhược Hy liền trở nên trầm mặc hơn, Lãnh Tử Nguyệt thì là đột nhiên không muốn nói chuyện, không gian trong xe im ắng, nhưng lại không có ai cảm thấy xấu hổ, tất cả vẫn giữ nguyên như vậy cho đến khi về Lãnh gia Lãnh Tử Nguyệt vừa xuống xe, đầu tiên là thấy thân ảnh Lãnh An Vy đang phi thân đến " Anh hai đã về " " Ừ " Lãnh Tử Nguyệt xoa đầu Lãnh An Vy " Ba có ở nhà không? " " Có, ba ba đang đợi anh ở trong nhà " " Ừm, vào thôi " Lãnh Tử Nguyệt dẫn đầu ba người đi vào, Lãnh Hằng đang cầm tập văn kiện gì đó để đọc, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh, nhất thời cả khuôn mặt tràn đầy ý cười " Về rồi sao? " " Vâng " Lãnh Hằng nhìn Lãnh Tử Nguyệt từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh " Đúng là có sức sống hơn một chút rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng làm gì quá sức " " Con biết rồi " Lãnh Hằng ở lại dặn dò anh một lúc rồi cũng đến công ty làm việc Cả căn biệt thự to lớn nhất thời chỉ còn ba người Lãnh Tử Nguyệt, về thì về nhưng cũng chẳng biết nên làm gì " Hai em làm gì làm đi, anh phải về phòng nghỉ ngơi một chút " Lãnh Nhược Hy nghe anh nói vậy cũng vội vàng gật đầu " Em cũng muốn về phòng nghỉ ngơi " rồi đi nhanh về phòng mình Lãnh Tử Nguyệt cười cười, quay đầu lại nhìn Lãnh An Vy " Mấy ngày nay em đã làm cái gì vậy, tại sao Nhược Hy lại có vẻ tránh né em như vậy? " Lãnh An Vy cũng là buồn bực khó hiểu cực kì " Không phải anh bảo em phải tặng quà làm thân với chị ấy hay sao, em chỉ làm theo lời anh nói thôi, ai biết làm sao lại đột nhiên như vậy chứ " Lãnh Tử Nguyệt thở dài " Cố gắng lên " Bỏ lại một câu xong, Lãnh Tử Nguyệt vô trách nhiệm liền đi một mạch về phòng mình, mặc kệ Lãnh An Vy đang ảo não đứng ở cửa phòng khách Lấy lòng người khác thật khó, bởi vậy mới nói, lấy lòng cũng là một loại năng khiếu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]