Bệnh viện Nhân Tâm là bệnh viện lớn nhất thành phố. Nơi đây vô cùng thanh mát, lý do cho việc nay là do bãi cây xanh, thoáng mát tương đối rộng lớn. Hơn hết, bệnh viện được thiên nhiên ưu ái đem đến những làn gió mát mẻ, không quá lạnh và không quá nóng vô cùng dễ chịu thích hợp cho các bệnh nhân đến đây điều trị.
Căn phòng ở tầng 5, phòng 505. Phòng bệnh hiện tại Tư Nam đang nằm trên đó. Anh đã ngủ li bì từ hôm qua đến giờ. Hôm qua, Thiên Duy và An Anh đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ còn trách họ sao lại không đưa anh đến sớm hơn. Bác sĩ nói là anh bị kiệt sức trầm trọng, bị sốt cao mà còn ở lâu trong phòng máy lạnh nên khiến bệnh anh nặng hơn, lúc mới vào thì anh đã sốt đến 40°. Anh phải truyền nước biển và tiêm thuốc an thần để đi sâu vào giấc ngủ.
Thiên Duy bước vào trong phòng, cậu đem ít quần áo và thức ăn cho anh. Thiên Duy chỉ nấu cháo vì từ hôm qua đên giờ anh chưa ăn gì. Cậu đóng cửa lại bước lại gần giường anh, Tư Nam vẫn ngủ rất say không biết có phải do thuốc ngủ còn hiệu nghiệm hay anh muốn thoải mái ngủ để bù cho những ngày gần đây mất ngủ.
Thiên Duy đế ý kỹ gương mặt anh, cậu nghĩ:
- { đúng là ốm hơn 1 tuần trước nhỉ.}
Thiên Duy ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn anh ngủ, tay cậu vô thức nắm lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó, cậu bật cười:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cai-menh-em-van-ben-anh-chu/2659811/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.