Hoài An chậm rãi mở mắt ra. Cô mơ hồ nhìn xung quanh liền thấy Tư Nam, đầu của chị hiện tại vô cùng nhức nhói, đôi mắt đen bóng chị nhíu lại rồi chị đưa tay lên ôm đầu mình. Tư Nam quan sát chị, tâm trạng anh khá hỗn độn phần thì lo cho Hoài An, phần thì nghi ngờ chuyện này do chị gây ra vì sợi dây kia quá lỏng nhưng biểu cảm của chị như vậy thì làm sao mà giả được.
Tư Nam dìu chị đứng dậy liền hỏi:
- Em không sao chứ?
Hoài An ngỡ ngàng nhìn anh rồi liên tục nhìn xung quanh:
- Tư Nam, đây là đâu vậy?
Tư Nam hỏi chị:
- Bộ em không nhớ gì hả?
Hoài An đầu vẫn còn đau, cô cố nhớ lại xem đêm qua xảy ra chuyện gì. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ôm đầu liên tục nói: “không, không”, trông vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
Tư Nam vẫn không hiểu chuyện gì cố gắng nắm chặt lấy cô, liên tục nói to:
- Hoài An, bình tĩnh lại nào, Hoài An.
Cô vùng vằng, la khóc rất lớn như thể Tư Nam làm gì cô vậy. Tư Nam cũng bất lực không biết nên làm gì, anh bèn ôm thật chặt cô vào lòng để trấn tĩnh cô lại, được ôm bất ngờ nên Hoài An không còn kêu gào nữa nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má cô.
Một lúc lâu sau đó, Tư Nam thấy Hoài An có vẻ đã bình tĩnh lại rồi nên anh bỏ cô ra, Tư Nam lau đi nước mắt trên má cô, nhỏ nhẹ bảo:
- Em ổn hơn rồi đúng không em? Bây giờ chúng ta về nhà có chuyện gì chúng ta sẽ bàn sau và giải quyết.
Hoài An khóc đến hai mắt đỏ hoe, chị sụt sịt chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Tư Nam đỡ chị đứng dậy, cởi áo khoác mình ra và khoác lên cho chị. Sau đó, anh gọi điện cho Hoài Bảo thông báo là đã tìm được Hoài An, đầu dây bên kia vui mừng thấy rõ nhưng khi nghe Tư Nam bảo tình hình của Hoài An không được tốt cho lắm Hoài Bảo liền đề nghị về nhà của Tư Nam, anh cũng đồng ý.
Nói là nhà nhưng thực chất nó là một căn chung cư nằm ở lầu 23 của chung cư H Luxury- một thương hiệu chung cư cao cấp lúc bấy giờ.
Tư Nam đưa cô vào nha và pha cho cô ly tra gừng uống cho ấm bụng. Tầm 30 phút, Hoài Bảo mới xuất hiện, vừa thấy anh mình Hoài An mếu máo gọi anh và ôm lấy anh trai của mình và khóc. Hoài Bảo cũng nhẹ nhàng xoa đầu em gái của mình.
Hoài Bảo nhìn về phía Tư Nam, anh bảo:
- Có thể để hai anh em tôi nói chuyện đôi chút không?
Tư Nam ngẫm nghĩ liền gật đầu ngay. Tư Nam đóng cửa phòng khác lại anh bước vào phòng ngủ của mình và cởi áo khoác ra ngã lưng vào giường. Tư Nam đưa tay lên trán, anh mắt anh mù mờ hẳn, Anh suy nghĩ về mọi chuyện dây thừng bị buộc lỏng có thể là do chị bày ra nhưng biểu cảm sau đó của chị thì lại không giống như người làm chuyện đó và thái độ hoảng loạn đó là sao vậy? Anh nhắm nghiền đôi mắt lại vì không nghĩ ra chuyện gì cả quá mệt mỏi và đau đầu, Tư Nam định nhắm mắt nghị ngơi đôi chút thì bỗng nghe tiếng “choảng” rất lớn phát ra từ phòng khách. Anh vội vàng bật dậy và mở cửa ra phòng khách xem chuyện gì đã xảy ra.
Tư Nam bước ra và hỏi to:
- Có chuyện gì vậy?
Tư Nam nhìn thấy hai anh em họ có vẻ rất căng thẳng, Hoài An có vẻ rất tức giận khác xa thái độ khi lúc đầu gặp anh trai của mình. Còn Hoài Bảo thì khá là bối rối, anh làm hành động như đang dỗ dành Hoài An.
Cả hai nghe Tư Nam hỏi liền thu lại ánh mắt của mình. Cô em thì quay mặt chỗ khác, còn người anh thì chỉ biết gãy đầu cười cười với Tư Nam.
Hoài Bảo trả lời, miệng vẫn cười cười:
- Không sao, không sao đâu. Chỉ là em ấy…hơi không vui vì tôi làm phiền đến công việc của anh thôi.
Hoài An nhíu mày, vẻ mặt của cô vẫn còn khá tức giận, cô đi về phía Tư Nam bảo với anh:
- Em cảm ơn anh đã đến tìm em, bây giờ em ổn rồi, em về trước nhé không thì cha em lại lo lắng cho em.
Nói rồi, cô quay mặt đi về phía cửa chính chẳng để Tư Nam nói thêm lời nào. Hai ông anh của cô cũng đơ ra vài giây, nhìn theo bóng cô đi xa.
Tư Nam quay đầu lại nhìn Hoài Bảo, anh ta cũng nhìn anh. Xong, Tư Nam bảo:
- Ông còn đứng đó làm gì? Không đi theo em gái mình sao.
Hoài Bảo bấy giờ mới hoàn hồn lại, anh ta lật đật chạy theo em mình.
Cả hai người đi rồi, chỉ còn mình Tư Nam trong phòng, rõ ràng là nhà của mình nhưng anh đột nhiên có cảm giác trống rãi. Anh rùng mình rồi quay vào phòng ngủ của mình.
3 tháng sau, Tư Nam được chú Hoàng gọi đến nhà của mình. Khi anh bước vào thì thấy không khí căng thẳng vô cùng. Hoài Bảo thì quỳ trước mặt cha mình, còn Hoài An đứng đó khóc như mưa. Nhưng điều khiến Tư Nam ngạc nhiên hơn là bụng chị hình như nhô nhô lên.
Tư Nam ngờ ngơ ra chuyện gì đó nhưng vẫn cần được xác mình suy nghĩ của bản thân là chính xác. Anh bèn hỏi chú Hoàng-người đang có vẻ khá tức giận.
- Chú Hoàng, chú gọi con đến đây có chuyện gì không?
Dương Hoàng đưa mắt sắc lạnh về phía Tư Nam, chú lạnh nhạt nói:
- 3 tháng trước, cái ngày mà Hoài An đi nguyên đêm không về đến chiều tối hôm sau mới về nhà là ở cùng với con đúng không?
Lúc này, Hoài Bảo đang cúi gầm mặt đột nhiên anh nói to cắt ngang lời của Tư Nam:
- Bố thấy chưa nso bảo có kìa.
Dương Hoàng đưa nắm đấm của mình đập thật mạnh vào bàn:
- Chưa đến lượt con lên tiếng.
Dương Hoàng nhìn Tư Nam bảo với anh:
- Con nói tiếp.
Tư Nam có phần bàng hoàng vì đây là lần đầu anh nhìn thấy chú Hoàng tức giận đến như thế, anh đáp:
- Dạ vâng, đúng là 3 tháng trước Hoài An đã ở với con nhưng chỉ có buổi trưa đến tầm buổi tối hôm sau thôi vì lúc đó Hoài Bảo bảo với con em ấy đi đâu cả buổi tối chưa thấy về nên sốt ruột nhờ con đi kiếm giúp và sau đó thì con tìm thấy em ấy trong một căn nhà hoang… nên…
Hoài Bảo nghiến răng lại, anh hướng về Tư Nam mà quát to:
- Mày nói láo, rõ ràng là mày đã làm nhục em tao…
Chú Hoàng hét lên:
- Thằng con trời đánh, mày ngậm miệng lại cho tao.
Tư Nam bất ngờ nhìn Hoài Bảo sau đó lại nhìn Hoài An đang đứng khép nép ở một góc. Bây giờ, anh mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Anh cũng biết tại sao đột nhiên chú Hoàng lại tức giận như vậy. Anh cũng không biết phải nói gì nữa.
Anh nhìn Hoài Bảo mà trầm tư. Nếu như những gì đã xảy ra có lẽ Hoài bảo đang định đổ tội cho anh làm nhục Hoài An và làm em ấy có thai. Tư Nam nhíu mày lại. Nếu đứng về phía góc nhìn Hoài Bảo thì anh ta đang cố gắng bảo vệ em gái mình nhưng tại sao lại đổ tội cho anh chứ, anh có lỗi gì sao? Anh còn chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Không gian bỗng yên lặng, bầu không khí nghẹt thở đến khó tả, đến đám người giúp việc đứng quanh cũng chẳng ai dám nhúc nhích.
Chú Hoàng ôm đầu, phiền não. Tư Nam lúc này đang đứng bên cạnh Hoài An để vỗ về cô. Trên tất cả mọi chuyện, anh biết cô là người vô tội và đáng thương nhất cô cũng đâu biết chuyện này sẽ xảy ra.
Một hồi lâu, Chú Hoàng lên tiếng:
- Đủ rồi, chuyện đã thành ra như vậy truy cứu ai đúng ai sai cũng cha chẳng có ý nghĩa gì? A An, con gái của bố, con lại đây.
Hoài An ngồi bên cạnh cha mình, chú Hoàng vuốt ve đầu con gái mình, ông trều mến bảo:
- Nếu chuyện đã vậy con cũng đừng quá đau buồn, con của con để bố nuôi, bố có đủ tiền nuôi chục đứa cháu mà.
Hoài An lúc này đã cười lên. Chú Hoàng cũng cười bảo:
- Con cười rất đẹp, con phải luôn cười tươi.
Hoài Bảo thấy bố mình đã dịu đi con giận, anh bảo:
- Vậy còn cha đứa bé…
Nhắc đến đây đột nhiên, chú nổi cơn điên lên, chú nhặt mấy trái cam gần đó ném về phía Hoài Bảo, chú nóng giận bảo:
- Mày còn dám nói, Mày biết rõ Tư Nam chẳng làm gì mà mày con dám đổ tội cho nó. Cháu của tao không cần cha cũng chẳng sao.
Hoài Bảo nói nhỏ nhẹ hẳn như là con búp bê bị yếu pin vậy:
- Nhưng người ngoài sẽ nói ra nói vào.
Chú Hoàng bảo:
- Mặc kệ, chúng nó nói gì? Chúng ta chẳng làm sai gì cả? Còn mày tốt nhất đừng nên nhúng tay vào chuyện của em gái mày nữa, mỗi lần có mày là mọi chuyện điều rối loạn hết, không biết mày giúp em mày hay hại nó nữa.
Hoài Bảo biểu môi.
Tư Nam nhìn chú Hoàng với vẻ mặt khâm phục, chú luôn biết cách dạy dỗ con mình. Anh cũng liền nhìn sang Hoài Bảo, trực giác mách cho anh rằng người này không nên giao tiếp nhiều, anh ta cứ như con chó hoang đã xác định mục tiêu là phải săn cho bằng được.
Thiên Duy thở dài, cậu nói:
- Anh nhận xét anh ta như vậy cũng không sai, lần đầu em gặp anh ta em cũng có cảm nghĩ như vậy?
Tư Nam nhếch môi:
- Em gặp anh ta hồi nào sau anh không biết vậy?
Thiên Duy biết bản thân đã nói hố, cậu liền đảo mắt, đánh trống lảng:
- Thì em tìm cơ gặp trên đường, mà đúng rồi, nếu mọi chuyện tốt đẹp vậy tại sao chị Hoài An đó lại chết vậy?
Tư Nam trầm mặc, anh bảo:
- Là sinh non mà chết, hôm đó là vào 4 thang sau khi cô ấy mang thai, lúc đó em ấy đi mua một ít quần áo cho đứa con của mình. Bác sĩ bảo đó là con trai nên cô ấy rất hào hứng.
Hoài An đang loay hoay xem các mẫu quần áo cho em bé, cô chọn mãi mà không được bộ nào. Tư Nam thì đang dựa vào một góc tường mà ngáp ngắn ngáp dài.
Hoài An đem một bộ quần áo màu, liền thân trên đó còn có họa tiết hoa cúc, cô hỏi:
- Anh thấy bộ này thế nào hả.
Tư Nam nhìn bộ đồ có vẻ xem xét, anh bảo:
- Cũng đẹp, nhưng bộ này lớn quá, con của em sinh ra thì phải đợi lớn một chút mới vừa, với lại đồ màu đâu tốt cho trẻ con mới sinh.
Hoài An bỉu môi:
- Thì đúng rồi mà đây là đồ của em mua cho con em lúc nó 1 tuổi mà.
Tư Nam ngỡ ngàng:
- Một tuổi!!! Em đang đùa đúng không.
Hoài An có chút tức giận:
- Ai đùa với anh, không chỉ một tuổi em còn muốn mua cho nó những bộ đồ khi nó 2 tuổi, 3 tuổi.
Tư Nam cười bất lực:
- Tuy em, em thích là được.
Hoài An đang vui vẻ thì cô liền nhíu mày lại:
- Nè, anh ngáp hơi nhiều đó, qua bên kia mua cốc cafe đi.
Tư Nam nhìn sang gian hàng cách đó tầm 10m, anh cũng nhún vai, gật đầu vâng dạ, làm ra vẻ như muốn nói “ xin tuân lệnh tiểu thư”.
Hoài An cũng thầm cười sau đó cô cũng nhập vai, cô “hứ” một tiếng xua xua tay của mình. Tư Nam lập tức đi mua cafe, khi anh quay đầu lại nhìn thì đã thấy cô đang đi theo ai đó với vẻ mặt tức giận. Lúc Tư Nam nhìn thấy thic cô đã đi lên cầu thang thoát hiểm. Anh tư nhiên cảm thấy có sự bất an. Anh liền chạy theo sau, khi anh bước vào thang bộ thì đã thấy cô đang rơi tự do. Anh liền chạy lại đỡ cô, mặc dù anh đã được nhưng do và đập mạnh và bụng cô đã khá lớn nên cô lập tức cảm nhận cơn đau đớn và máu từ hai chân của cô cũng đã chảy ra.
Tên kia nhân lúc mọi chuyện hoảng loạn liên chạy đi mất.
Hoài An đau đớn, kêu gào:
- Tư Nam, con em, làm ơn cứu nó.
Tư Nam lập tức bế cô lên và hô hào mọi người gọi xe cứu thương.
Hồi ức đau buồn biến mất, Tư Nam ủ rủ nói:
- Em ấy phải sinh non, phải mổ… bác sĩ bảo đã cứu được đứa con nhưng em ấy thì không qua khỏi.
Thiên Duy ngồi kế bên nhìn anh. Chuyện tiếp theo có lẽ là Hoài Bảo đã đổ tội cho cái chết của em gái lên anh và chú Hoàng cũng đã như vậy và có lẽ Tư Nam cũng đã tự trách mình rất nhiều nhưng cậu cũng khá bực tức anh ấy, mặc dù trải qua những chuyện như vậy anh ấy có thể lạnh lùng vô cảm nhưng không thể đối xử với cậu ở kiếp trước như vậy được, câu không có lỗi gì mà, cậu cũng chẳng biết chuyện gì? Tại sao lại làm như thế với cậu chứ? Nhưng cậu cũng chẳng hỏi được.
Tư Nam nhìn Thiên Duy. Anh nhận ra tâm trạng của cậu cực kỳ buồn phiền và khó chịu. “Em ấy đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em ấy cũng nghĩ đó là lỗi của mình?”
Tư Nam nắm tay cậu bảo:
- Thiên Duy, em sao vậy? Em cũng nghĩ là lỗi của anh? Hay em không tin lời anh nói? Anh có thể thề với em.
Thiên Duy nhìn anh, cậu nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn và u ám của anh, Thiên Duy như hiểu là anh muốn cậu đồng cảm với anh. Khi nhắc lại chuyện đau buồn trước đây con người ta lại rất mẫn cảm. Tâm trạng cậu bây giờ cũng chẳng tốt là bao nhưng cậu lại chẳng thể bỏ mặc anh được
Thiên Duy ôm lấy anh vỗ về, cậu liền tục xoa đầu Tư Nam:
- Được rồi anh, em tin anh mà, anh cũng đừng tự trách mình nữa? Anh không có lỗi?
Ánh mắt của anh có chút long lanh hơn, giọt nước mắt lăn trên má anh. Đột nhiên, anh ôm lấy cậu hôn cậu một cách mãnh liệt khiến cậu trở tay không kịp. Cũng cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh, nụ hôn dài và sâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]