Mặc Bắc Hoàng thấy nguy hiểm cận kề, bèn dùng thân mình che chở cho Hoàng Thiên Vũ ở bên dưới.
Ầm ầm!
Bụi đất cuốn bay mù mịt, tay chân cụt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi.
Không rõ đó là máu của ai, tay chân thân thể của ai nữa.
Mặt đất bị nổ thành một cái hố to rộng hơn ba mét vuông, không biết người trong hố còn sống hay đã chết.
Đông Tử Huyên cũng bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu.
Cô ta đứng dậy lau bụi bặm dính trên mặt, sau đó chạy tới chỗ cái hố to, chẳng thèm quan tâm tới đám thuộc hạ bị thương, sống dở chết dở do vụ nổ.
Đông Tử Huyên đứng ở mép nhìn vào trong hố, song bụi đất mù mịt làm cô ta không nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Nhưng chắc là bọn họ không sống nổi đâu!
Chỉ là một người đàn ông đánh mất tâm trí, không yêu cô ta thôi mà. Nếu anh chết thì cùng lắm cô ta cũng chỉ tiếc cái thể xác kia mà thôi.
Chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công thì cô ta muốn đàn ông đẹp trai kiểu nào mà chẳng được, chỉ có sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Bụi đất dần tan đi, có hai bóng người như ẩn như hiện. Hoàng Thiên Vũ ôm Mặc Bắc Hoàng trong lòng, tay cô rủ xuống như đã chết, không còn hơi thở của sự sống, vết thương trên lưng cô đang chảy máu không ngừng.
Đông Tử Huyên vui như mở cờ trong bụng, cất lời khuyên nhủ: “Hoàng Thiên Vũ, anh đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại. Nếu bây giờ anh hối cải thì tôi có thể thuyết phục cha tôi không truy cứu nữa!”
Hoàng Thiên Vũ ngước mắt nhìn cô ta, trong đôi mắt đỏ ngầu nhuộm đẫm sắc thái tĩnh mịch và tràn đầy sát khí, giăng đầy mây đen tựa như bầu trời trước cơn bão.
“Cô, nhất, định, phải, chết!” Từng câu từng chữ của anh hết sức lạnh lùng, sát ý mãnh liệt như trào ra từ địa ngục.
Gần như chỉ trong nháy mắt anh đã đi từ trong hố ra bên ngoài rồi đứng trước mặt Đông Tử Huyên, giơ chân đạp vào ngực cô ta.
Đông Tử Huyên bị đạp bay ra xa hơn ba mét. Trong tay cô ta lại xuất hiện khối tròn màu đen, chuẩn bị ném về phía Hoàng Thiên Vũ.
Bóng dáng Hoàng Thiên Vũ di chuyển tới trước mặt cô ta như ma quỷ, sau đó anh giẫm vào cổ tay đối phương.
“Rắc!”
Cổ tay của Đông Tử Huyên bị anh giẫm gãy, không còn cảm giác, đồng thời khối tròn màu đen cũng rơi ra khỏi tay.
Cô ta ngước mắt, tức thì trông thấy cảnh tượng cả đời khó quên.
Trên người chàng trai đẹp tựa thiên thần ở phía đối diện đang tỏa ra từng sợi khí đen còn dày đặc hơn cả mây đen trên bầu trời.
Áp lực trên người anh đè ép khiến cô ta không thở nổi nhưng vẫn chật vật ngẩng đầu muốn nhìn anh.
Trong mắt Hoàng Thiên Vũ nổi đầy tơ máu, còn có tia chớp màu tím nổ lốp bốp tạo thành từng lớp sương mù màu trắng đang bốc hơi. Anh giơ tay lên, dị năng biến thành một lưỡi dao đâm vào lồng ngực của Đông Tử Huyên.
Khóe miệng Đông Tử Huyên tràn ra tia máu. Cô ta cực kỳ không cam lòng, gian nan nói ngắt quãng: “Rốt… rốt cuộc anh là ai?”
Sao mắt của con người lại có tia chớp màu tím được?
Sao lại có khí đen?
Áp lực mạnh mẽ muốn ép cô ta thần phục dưới chân là cái gì?
Hoàng Thiên Vũ không trả lời cô ta, anh giơ tay lên rồi chém xuống. Đông Tử Huyên trợn tròn mắt không dám tin, rời khỏi vi diện này.
Cô ta vừa về đến không gian tối tăm kia, giọng nói vô cảm của Hệ thống lập tức vang lên [Kí chủ số 138, nhiệm vụ của cô đã thất bại, sắp tiến hành loại bỏ. Mong cô hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
Đông Tử Huyên vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cơn đau đớn do cái chết khi nãy, tiếp đó linh hồn của cô ta đã phải chịu nỗi đau đớn dữ dội do bị xé rách thành mấy chục nghìn mảnh.
Tựa như chiếc máy xay xay nát linh hồn của cô ta, sau đó biến mất giữa không trung, không còn tồn tại nữa.
Hoàng Thiên Vũ hồn bay phách lạc, không biết mình trở về như thế nào, trong mắt anh chỉ có cô gái bị thương đang chảy máu không ngừng.
Anh nhìn vùng lưng be bét máu thịt của cô mà tim đau như bị xé ra thành từng mảnh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]