Chương trước
Chương sau
Bọn cây cỏ nếu giữ được bản tính của mình thì là tiến hoá thành công, ngược lại bị chất dinh dưỡng đen cưỡng chế thì sẽ mất đi lý trí mà chỉ biết đến giết chóc để bù đắp sự đói khát của bản thân.
"Cỏ lau, ta chưa kể mục đích đến gặp hoa trà cho mọi người biết đúng không?"
"Đúng nhỉ, bọn ta chưa nghe ngươi kể."
Cô suy nghĩ nên dùng ngôn từ như thế nào để chúng hiểu.
"Các người có nhớ trước kia bản thân mình như thế nào không?"
"?"
"Như thế nào nhỉ?"
"Không phải cũng là một cây cỏ lau sao."
"Ta cũng là cây cỏ lau."
Cây cỏ lạc thân thể mảnh mai lắc lắc mấy nhánh lá như tỏ vẻ không phải.
"Lúc trước mọi người câu thông ra sao?"
"Chúng ta chạm rễ nhau, lá kề lá, còn có cả gửi mùi hương vào gió..."
"Còn bây giờ?"
Cả đám cỏ lau suy nghĩ, hiện tại bọn họ vẫn vậy, chỉ là...
"Ta thấy có khác, chỉ là không biết nên nói như thế nào cho đúng."
Nhiễm Nhan thấy họ đã suy nghĩ theo chiều hướng đúng thì tiếp tục giải thích.
"Ta cũng không thể nói rõ ràng được như mọi người vậy đó. Nhưng ta biết thực vật chúng ta đang dần thay đổi, chúng ta có thể phát triển bộ phận mà mình mong muốn, có thể tự tìm kiếm thức ăn, còn hạ gục đám sâu chuột bọ làm hại chúng ta. Biến chúng thành chất dinh dưỡng. Như vậy chúng ta chẳng phải đã khác rồi sao."
Mảnh cỏ lau đều lung lay theo gió, nghe và suy ngẫm từng lời cô nói, bản thân chúng thay đổi là điều tất nhiên, chỉ là chúng xem đó là hiển nhiên của bản thân mà không thắc mắc.
"Chúng ta đang tự biến đổi bản thân mình theo chiều hướng có lợi nhất với bản thân. Nhưng mà trên đời không gì là miễn phí. Chúng ta đi ngược với tạo hoá, chúng ta cũng cần trả phí."
"Trả phí, chúng ta trả bằng gì?"
"Trả bằng dinh dưỡng dịch được không?"
"Nhưng ai thu dinh dưỡng dịch."
Nhiễm Nhan cắt ngang sự rối loạn nơi đây.
"Không phải, trả giá chính là sự thay đổi trong cơ thể mọi người. Ví dụ như bản thân ta, ta cung cấp chất dinh dưỡng để rễ phát triển có thể di chuyển trên mặt đất, nhưng mà ta phải trả giá là không thể cao lớn, nhành lá hoa không thể phát triển nhanh chóng được..."
"Nói như vậy, bọn ta khó chịu trong người chính là đang trả giá."
"Đúng vậy."
"Vậy nếu như ta không muốn trả giá, quay trở lại như cũ."
Nhiễm Nhan run run nhánh hoa vàng ươm, nhìn từng cánh rụng xuống lộ ra hạt mầm xanh xấu xí bên trong.
"Được, chỉ là một thời gian sau, ngươi nhìn đồng bọn xung quanh đều tiến hoá mạnh mẽ, có thể một mình cuốn chết con chuột, còn ngươi chỉ có thể cắn răng trở thành thức ăn cho chúng. Hoặc giả chỉ là một ngọn cỏ lau thông thường giữa vùng đất, đến thời hạn thì khô héo..."
Thấy mọi người im lặng suy nghĩ, cô không nói thêm gì nữa, đến mức này rồi, phần còn lại là do bản thân mỗi cây cỏ. Nhiễm Nhan lại quay trở về với hành trình của mình, cô cần gấp rút hơn nữa, bọn thực vật tiến hoá quá nhanh, sợ rằng chúng đi lạc hướng thì cô chính là miếng mồi ngon đầu tiên của chúng.
Không phụ lòng người, cuối cùng đã đến ngày Nhiễm Nhan ra khỏi ranh giới cỏ lau, sáng ngày mai cô sẽ chính thức bước chân vào lãnh địa cây hoa trà.
“Ầm ầm...”
Sét đánh sáng cả bầu trời, một đêm mưa gió bão diễn ra nơi đây, mưa thôi, đối với bọn cây cỏ thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Mọi người chỉ oằn mình một đêm mưa gió, hôm sau lại ngẩng cao đầu đón ánh nắng. Nước mưa sẽ giúp đất ẩm ướt mùn suốt mấy ngày, lại giúp cho bọn cây cỏ lớn thêm vài đốt ngón tay.
Nhưng mà ai đó đến nói cho Nhiễm Nhan biết, vì sao mưa lại có nhiều rắn bơi đến như thế này. Bọn cây vừa chịu đựng mưa gió tránh bật gốc, còn phải rùng mình với đám rắn.
Chúng nó không ăn cây cỏ, nhưng Nhiễm Nhan cảm giác như có đôi mắt hung tàn nhìn mình vậy. Lôi ra một cây gai nhọn xin được từ bọn mắc cỡ. Chuẩn bị xong tâm lý thì khắp nơi vang lên tiếng la hét thất thanh của đám cây cỏ. Cảm giác không phải truyền tới bằng lỗ tai, chính là não. Âm thanh cây cối truyền trực tiếp tới não của cô, cơn đau bắt ngờ ập tới làm Nhiễm Nhan choáng váng. Mục tiêu của đám rắn rõ ràng là mượn mưa gió tiêu diệt đám cỏ cây tiến hoá cao để nâng cao năng lực, hoặc chỉ đơn giản là chúng thấy nguy hiểm nên muốn diệt trừ tai hoạ mà thôi.
Cô biết mình không thoát được, nên chỉ biết nén cơn đau quan sát khắp lượt, nhưng tiếc khi hoàn hồn lại thì thấy bản thân bị bong tróc cả gốc rễ giơ lên cao. Một con rắn to màu sắc đen sì sì như bùn đất cuốn lấy cả thân cây muốn trườn đi. Nhưng bị đám cỏ lau chặn đường, chúng làm sao có thể để cỏ lạc bị bắt trước mắt mình. Nhưng vừa mưa gió lại bị đám rắn nhỏ quấy nhiễu, muốn cứu cô nhưng bất lực.
Nhìn Nhiễm Nhan bị con rắn quấn siết đứt gãy làm hai, nó nuốt đoạn thân rễ kèm theo hạt tinh hạch của cô xuống bụng. Nhưng chỉ tới một đoạn thì nó trợn mắt giãy đành đạch. Cô cá cược, bản thân mình không thể giết nó, càng không thể biết được bảy tấc hay tim rắn nơi nào. Cô cược nó sẽ nuốt sống bản thân, dùng rễ quấn chặt cây gai nhọn, trôi tụt theo vòm miệng xuống bên dưới. Khi rễ của cô lướt qua một điểm có nguồn năng lượng mạnh, lập tức đâm ra gai nhọn, giữ cho không bị trôi xuống bên dưới. Kìm nén cảm giác kinh tởm, cô dồn toàn bộ năng lượng bản thân vươn dài rễ bao gọn nguồn năng lượng mà hút lấy.
Không biết tinh hạch con rắn này thuộc hệ nào, nhưng nó mát, mát lạnh cả cơ thể.
"May mắn, hệ thuỷ."
Chắc là rắn nước nên mang hệ thuỷ, xem ra trời không phụ cô, chưa muốn cô chết. Nhiễm Nhan chỉ tập trung hút lấy năng lượng toả ra từ tinh hạch. Không quan tâm quá trình nhanh chóng sẽ làm cho cô trương phình muốn vỡ tung. Vì hiện tại nếu không phải nó chết chính là cô chết. Không thể cho nó có đường quay ngược lại.
Sự việc diễn ra chỉ trong chốc lát, khi con rắn nằm ngay đơ mất sức sống cũng là lúc Nhiễm Nhan bị nguồn dinh dưỡng đen đúa hư thối bao quanh. Cô giữ bản thân tỉnh táo, tiêu thụ năng lượng phát triển phá xác chui ra, đồng thời cách li bản thân để dòng chất màu đen không chui lọt vào làm vấy bẩn. Sáng hôm sau cuộc chiến kết thúc, xác rắn trôi nổi khắp nơi. Cây cối cỏ cây cũng bật gốc rất nhiều, hai bên tổn hại thảm trọng. Từ trong xác một con rắn đen to lớn bằng bắp chân con nít đâm ra cây cỏ lạc.
Nhiễm Nhan không muốn chiễm chệ trên xác chết kinh khủng này, chỉ là sau một đêm tạm ổn định, cô kiệt sức.
"Cỏ lau, có thể mượn ngọn lá kéo ta được không?"
"Cỏ lạc, ngươi chưa chết."
"Làm ta lo quá."
"Đây, để ta kéo ngươi ra."
"Cám ơn mọi người."
Chỉ cố nói được một câu Nhiễm Nhan đã gục đi, cành lá lả tả héo úa. Đám cỏ lau đào hố chôn cô xuống chỗ đất tạm xem là khô ráo không bị trũng nước.
Nhiễm Nhan lại cảm thấy bản thân mình trôi lơ lửng trong nước, cứ như cây lục bình trôi nổi trên sông, con nước đi đâu thì đẩy đưa đến đó, vô định không phương hướng. Đến lúc Nhiễm Nhan tỉnh dậy cũng đã qua mấy ngày đêm, cô tỉnh vào đêm trăng sáng. Không còn vẻ dơ bẩn của đêm mưa trước đó, trăng sáng vằng vặc trên đầu, Nhiễm Nhan vươn cành lá vẩy vẩy. Hài lòng nhìn đám trái cây sắp chín, dù bị ngắn lại, nhánh lá cũng ít đi, nhưng bộ rễ phát triển rất tốt, cô tự tin có thể đi trên mặt đất suốt 2 ngày không cần chôn xuống đất.
Cô kích thích cho trái cây chín toàn bộ, nhặt xuống dùng rễ bao trùm lấy chúng, lần này cô đã có ý nghĩ của mình, Nhiễm Nhan muốn phát triển nhựa cây của mình thành chất độc, đồng thời cũng dùng dịch nhựa cây độc bao quanh lấy tinh hạch của bản thân. Dù cho xui rủi mà chết thì người cầm tinh hạch của cô cũng sống không yên ổn.
Lần này là hấp thu trái năng lượng của bản thân, nên chỉ trưa hôm sau là cô tỉnh dậy. Vẫn quanh cảnh cũ, mọi người chào đón cô nồng nhiệt. Nhìn đám cỏ lau sau một hồi chiến, tăng thêm chất dinh dưỡng chúng đã cắn cáp, gai góc dựng ngược cả lên. Người bình thường nhìn chắc sẽ rất ê răng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.