“Bệ hạ, tiểu hoàng tử bắt Tiểu Cảnh đi rồi.”
Văn Phương đang phê tấu chương nghe như vậy tay đột nhiên khựng lại, ánh mắt đăm chiêu. Thằng bé này rất ghét Hiểu Nguyệt, đây là điều hắn khó mà thay đổi được. Hắn tách Lệ Nhiên và con cô ta ra cũng là không muốn để mấy lời xấu xa của Lệ Nhiên tiếp tục ảnh hưởng xấu đến thằng bé. Nhưng có vẻ như mọi chuyện lại càng tệ hơn. Hắn cũng không thể không cho hai mẫu tử họ gặp nhau. Bây giờ một tháng gặp nhau hai lần mà Tử Hằng đã kích động như vậy. Nếu kéo dài thêm hoặc cấm hẳn luôn thì không biết thằng bé còn phát rồ đến mức nào. Hắn hiện tại đang rất đau đầu không biết nên làm gì với thằng nhóc con ngỗ nghịch này. Tiểu Cảnh Tử bị bắt, chỉ cần chưa bị giết thì không có gì nghiêm trọng. Chẳng phải tên thái giám đó thông minh lắm sao? Cái gì cũng làm được hết mà? Vậy cứ để y cho Tử Hằng chơi một chút. Chơi xong nếu chưa chết thì đón về.
“Chắc Hiểu Nguyệt cũng sắp phát hiện ra Tiểu Cảnh mất tích rồi. Ngươi đi bảo với con bé không cần lo lắng. Đợi khi nào xong việc trẫm sẽ trả người về.”
“Vâng.”
Đường Sâm nhận lệnh rời đi. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Tiểu Cảnh vượt qua kiếp nạn. Cũng không biết tên này bị hoàng thượng chú ý như vậy là hên hay xui nữa.
------
Cảnh Thần ngồi thần người dựa vào tường. Lúc mới bị bắt đi hắn bị sốc quá nên không suy nghĩ được cẩn thận.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-lam-npc-phan-dien/3068666/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.