Tống Y Duệ vừa từ trên thủy cơ đi xuống đã thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng đó vẫy vẫy tay với anh. Bất giác anh lại bật cười khẽ:
" Bạch điện hạ không đợi ở trong dinh thự đi mà lại đi ra đây? "
Bạch Tử Ly hơi phồng má nói:
" Ra xem hai kẻ điên quậy tưng bừng Vực Thẳm Nguyền Rủa đó có được không? "
Tống Y Duệ nghe vậy thì cười khẽ, còn Phong Vân Kinh thì xua xua tay:
" Nào có nào có, chúng tôi đâu có quậy tưng bừng gì ở dưới đó đâu. "
" À vậy à... Vậy sóng thần cứ liên tục từ sáng đến giờ là như nào? " - Bạch Tử Ly híp mắt lại chỉ ra ngoài biển.
Nếu không phải ở tinh cầu Aquarium còn có người dân sinh sống thì cô thật sự cảm thấy hai cái con người này sẽ cho nổ tung cả tinh cầu lên để chôn luôn bọn trùng tộc mất. Đừng tưởng là cô không thấy vẻ mặt cười không ngậm được mồm đó của Phong Vân Kinh. Hắn ta sợ là cười đến cứng cả cơ mặt luôn rồi.
Phong Vân Kinh biết mình không thể giấu giếm được liền bật cười ha hả đầy sảng khoái:
" Bạch điện hạ nói thế thì tôi không dám giấu nữa. Quả thật là càn quét cực kì đã tay. Trước kia tôi từng có ước mơ sẽ làm quân nhân cực kì soái khí giống như Bạc thống soái hay Vệ thống soái. Nhưng ông nội tôi không cho, vì cả gia tộc chỉ có mình tôi là đích tôn trực hệ. Lần này được ra trận như này thật sự là sướng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-lam-ac-nu-toi-bi-cac-thu-phu-nghe-thay-tieng-long/4797599/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.