Chi Ưu đang ngồi trên xe, như nhớ ra gì đó cô liền quay sang nói với Trường An "Anh có biết Minh Triết khi nào về không?"
"Cậu ấy bảo cuối tuần cậu ấy về!" Trường An gấp laptop lại, quay sang nói với cô "Sao thế?"
"À...không!" Chi Ưu cười ngốc gãi đầu, Trường An chỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu em gái mình.
Bất chợt cô nhìn lên chiếc gương chiếu hậu liền thấy đôi mắt ánh lên sự ghen tị và tức giận của cô thư kí.
Hahaha...Sao nào? Tức không hả bà cô??
"Chủ tịch, đã tới rồi ạ!" Cô thư kí lên tiếng, giọng nói như kìm nén đi sự giận dữ, từ tốn nói.
"Ừm!" Trường An gật đầu, sau đó anh xuống xe, dắt tay Thẩm Chi Ưu vào trong.
Chi Ưu nhân cơ hội liền bám vào tay anh, xoay đầu làm mặt quỷ trêu ngươi cô thư kí khiến cô ta tức muốn hộc máu.
Cô cùng Trường An đi đằng trước, thư kí Lâm đi phía sau, cả ba người cùng tiến đến đại sảnh rồi vào cầu thang máy.
"Thư kí Lâm, cô năm nay bao tuổi rồi?!" Chi Ưu lên tiếng hỏi.
"Tiểu thư, tôi năm nay 22 tuổi!" Cô thư kí vốn dĩ không muốn trả lời nhưng vì có anh ở đây nên phải giữ hình tượng, đành phải trả lời Chi Ưu.
"Ồ, còn trẻ nhỉ?!" Cô cười giễu, ánh mắt mang vài sự khinh bỉ nhìn cô thư kí "Thích leo cao thế à?"
"Tiếc là cô chỉ là người đến sau thôi!~"
"Cốp!!..."
"Aaaaa...!!" Chi Ưu ôm đầu kêu la ai oái "Anh sao lại đánh em?!"
"Em nói tầm bậy gì đấy?" Trường An liếc cô, những lời hồi nãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vo-phai-lao-cong-vo-si/1587920/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.