🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau ba tháng phục hưng lại sơn trang, thu nạp và đào tạo thêm nhiều thuộc hại mới, củng cố lại việc kinh doanh và mua bán thì Minh Nguyệt sơn trang còn lớn mạnh hơn xưa dưới sự dẫn dắt của hai vị trang chủ là Trương Diệp và Trương Kỳ.
- ------------*******-------------
Tại Tể Tướng phủ, trong suốt ba tháng nay, ban ngày Thiên Kỳ và Thiên Khương cùng nhau khôi phục sơn trang, buổi tối nàng lại hay lên ngọn anh đào nơi biệt viện mà ngồi uống rượu. Lâm Y nhìn thấy nàng như vậy mà lòng cũng buồn theo.
Nàng thường kể được nghĩa phụ dạy dỗ y thuật, võ công, còn cô cô thường làm bánh cho nàng với ca ca, luôn bao che bênh vực nàng lúc nàng phá phách, cô phụ thì lại dung túng nàng vô hạn, biết nàng thích uống trộm rượu của nghĩa phụ nên đã ủ hẳn một kho rượu hoa đào cho nàng uống. Nghĩa phụ tuy nghiêm khắc nhưng ông lại yêu thương cả hai vô bờ. Mỗi khi nhắc lại là Thiên Kỳ lại khóc nức nở còn Lâm Y chỉ biết ôm nàng mà an ủi.
Sáng hôm sau, vì đêm qua uống quá nhiều với mấy tháng qua vì sơn trang mà nàng đã kiệt sức nên dậy rất trễ. Lâm Y bưng thau nước vào rồi vội lay nàng dậy mà nói: “tổ tông của muội ơi, người mau dậy đi, thánh chỉ ban hôn tới cửa rồi a!”
Nàng đang mơ màng nghe thánh chỉ ban hôn vội bật dậy mà trợt tay ngã lăn xuống đất. Lâm Y vội đỡ nàng lên, nàng chợt nghĩ lại rồi lơ ngơ hỏi: “thánh chỉ ban hôn thôi mà. Muội làm gì lo ghê vậy?”
Lâm Y nghe xong mà muốn sặc: “trời đất. Tiểu thư của muội ơi, thánh chỉ ban hôn cho người đó. Đúng là vua không gấp mà thái giám gấp chết mà.”
Thiên Kỳ đơ luôn ra để định hình lại câu nói của Lâm Y mà để mặc cô làm gì làm luôn. Xong xuôi Lâm Y vội dìu nàng ra sân quỳ tiếp chỉ, vị công công tuyên chỉ: “phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay tam vương gia đã đến tuổi lập phi, nhận thấy Diệp Thiên Kỳ, Diệp tiểu thư phủ Tể Tướng dung nhan như họa, tài năng hơn người nên hôm nay trẫm quyết định ban hôn cho cả hai, phong Diệp tiểu thư là tam vương phi. Hôn lễ được cử hành vào mười lăm tháng sau. Khâm thử”.
Diệp Thiên Khang thay nàng tiếp chỉ, Sở Tuyết cùng Thiên Khương tiễn vị công công ra về còn nàng thì ba hồn bảy
vía vì cái thánh chỉ mà bay đi chơi sạch mặc cho Lâm Y vất vả dìu nàng về phòng. Dìu nàng ngồi xuống xong thì Lâm Y ngồi xuống rót trà cho nàng và nói: “tiểu thư người có sao không tiểu thư?”
Thiên Kỳ tỉnh người vội quay qua chụp tay Lâm Y khiến cô đang uống trà vì giật mình mà ho sặc sụa: “Y nhi muội nói tất cả là thật sao?”
Lâm Y vì sặc trà mà mặt đỏ bừng khó khăn nói: “khụ….khụ… đúng…..đúng rồi…a..khụ…khụ”
Nàng thấy tội lỗi đưa tay vuốt lưng cho Lâm Y rồi khẽ nói: “được rồi, muội ra ngoài đi, ta hơi mệt rồi.” Lâm Y gật đầu đứng dậy đi ra còn nàng ngồi đó ngước mặt lên trời mà lòng gào thét: “ông trời ơi, kiếp trươc con chỉ ước có gia thế hiển hách, quyền quý ngất trời. Bây giờ ông đã ban cho con những thứ con cần rồi thế quái nào ông lại còn khuyến mãi thêm cái thánh chỉ đó nữa chi vậy chứ? Nguyệt Lão ông rảnh hay sao mà ông se duyên tùm lum vậy, ông nhắm làm không được thì để con làm thay ông cho, kỳ này con bị hai ông hại cho thê thảm rồi a!!!”
Nàng đang than trời trách đất thì Diệp Thiên Khang, Sở Tuyết và Diệp Thiên Khương bước vào: “Kỳ nhi, Kỳ Kỳ"
Nàng ngước lên nhìn cả ba người với ánh mắt uất ức. Bà vội ôm nàng vào long mà nói: “khổ nữ nhi của ta, thánh thượng ban hôn thật sự quá đột ngột rồi.”
Ông cũng buồn rầu nói: “bậy giờ nói gì cũng vô ích, nữ nhi à, lần này e con phải chịu uất ức rồi.”
Thiên Khương cười cười nói: “đây cũng có lẽ là cơ hội tốt.” Tất cả mọi người không hiểu gì quay qua nhìn anh thắc mắc. Anh nói tiếp: “sơn trang chúng ta do Đường Thân Vương đồ sát, nay muội lại là tam vương phi của vương gia. Có thể muội sẽ thuận lợi điều tra hơn so với danh trang chủ sơn trang. Lúc đó ta sẽ mượn thế lực triều đình mà lật đổ hắn trả thù cho nghĩa phụ, cô cô và cô phụ.”
Ông lo lắng nói: “việc này các con phải nắm chắc mới làm được, vì dù chúng ta có bằng chứng thì họ cũng là hoàng thân quốc thích, khó mà lật đổ không chừng còn mang họa sát thân.”
Bà cũng sợ hãi nói: “đúng đó, các con có chắc chưa, sai một li là đi một nhà Tể Tướng đó. Ta biết về cái chết của họ hai đứa rất đau lòng cũng rất căm hận nhưng phải tìm kế vẹn đôi đường mới được.”
Thiên Kỳ khẽ cười nói: “ý ca ca rất hay, dù sao đây cũng là danh phận vương phi đích thân hoàng thượng khâm định. Tam vương gia muốn không nhận cũng không được a. Huống hồ chỉ là điều tra thì chúng ta thừa sức để làm việc này mà.”
Mọi người cùng gật đầu tán thành rồi ra ngoài. Nửa tháng này nàng không tới lui giao việc trong sơn trang lại trong khi nàng tạm không đến được thì cũng ở nhà chọn hỉ phục, trang sức. để chuẩn bị cho lễ thành thân.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.