...Chương 27... ...( Trúng độc)... Mà khoan đã, ban nãy chàng ấy nói là cái vòng này từ đâu cơ. ' A Vũ, ban nãy chàng nói cái vòng này là ở đâu ra cơ? ' Lãnh Thiên Vũ bị cô gỡ ra khỏi người để mà hỏi. ' Thì là mẫu thân đưa cho Bổn vương đó, nói là đây là vật gia truyền của hoàng tộc chỉ được trao cho người mình yêu thôi ' ' Nhưng mà trước đây chàng nói là chàng cho người làm nó cơ mà, sao bây giờ lại....... ' ' Lúc đó ta không nói thế thì nàng có nhận không ' Rồi xong, chiếc vòng này hồi trước chỉ nghĩ là anh tặng nó cho cô nên luôn đeo trên người, giờ biết được lai lịch của chiếc vòng này thì chắc cả đời cô không dám tháo xuông mất. ' À mà Bổn vương có chuyện quan trọng cần nói với nàng này ' Lãnh Thiên Vũ dường như nhớ ra chuyện quan trọng mà quay nhấc gương mặt đang nhìn chiếc vòng kia của cô lên. Hai người nói chuyện một lúc lâu sau thì anh rời đi, trước khi đi còn dặn dò cô điều gì đó nữa. .............. Mấy hôm sau................. ' Tiểu Nguyệt. ' Cô ngồi trên bàn uống trà mà gọi ' Dạo này em có thấy vị Vân trắc phi kia có động tĩnh gì không. ' ' Không có tiểu thư, cô ta chỉ có loanh quanh ở trong phủ, không đi đâu hết. Nghe nói là dạo này còn bị cảm mạo nữa.' Trước đây cô có cho Tiểu Nguyệt theo dõi Vân Như Tuyết phòng cô ta giở trò, nhưng mà bây giờ xem ra thì đích thân cô phải đi chăm sóc vị trắc phi này rồi. ' Mau Tiểu Nguyệt, giúp ta thay y phục. Chúng ta cùng đến gặp vị trắc phi này một lát thôi. ' ................. ' Tỷ tỷ đến thăm thật sự là vinh hạnh của muội, chỉ tiếc là bây giờ muội đang bị cảm không thể tiếp đón tủ chu đáo được. ' Vân Như Tuyết ngồi nói chuyện với cô mà bày ra cái vẻ mặt xanh xao như có ai làm gì cô ta không bằng. ' Không sao, nếu bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi. Ta còn cho người mang đến một chút điểm tâm giúp bồi dưỡng sức khỏe. Không bằng ngươi ăn một chút đi, biết đâu lại khỏe hơn thì sao. ' Cô vừa nói vừa ra hiệu cho Tiểu Nguyệt đặt đĩa điểm tâm trên bàn. Vân Như Tuyết thấy vậy thì cầm một miếng bánh lên đưa vào miệng Nhưng chưa được bao lâu thì mặt cô ta bắt đầu trở nên trắng bệch, không kìm được mà phải chạy đi chỗ khác để nôn thốc ra. Cô thấy cô ta bị như vậy thì liền hết sức kinh ngạc mà cho người gọi thái y, dù sao thì cũng không thể để cô ta như vậy được. ' Cô ta bị làm sao? ' Cô hỏi vị thái y đang khám kia, Vân Như Tuyết bây giờ xem ra đã mất hết sức mà chỉ có thể nằm trên giường. ' Bẩm Vương phi, trắc vương phi là bị trúng độc, cũng may là được giải kịp thời nên tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể khỏe lại. ' ' Trúng độc. ' Cô ngạc nhiên mà nhìn thái y ' Hồ đồ, ở Tam vương phủ của Bổn vương ai dám hạ độc mà lại có chuyện như vậy. ' Lãnh Thiên Vũ bước vào trông có vẻ rất tức giận làm không khí trong phòng như lạnh thêm vài phần. Vân Như Tuyết thấy anh đi vào thì như thấy cứu tinh mà lấy hết sức bình sinh nhổm dậy ' Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp ' Lãnh Thiên Vũ đi đến gần bên giường nhìn cô ta mà nói ' Nói đi, hôm nay gặp ai, ăn những gì. ' ' Thần thiếp........ thần thiếp rõ ràng không ăn thứ gì lạ. Chỉ có........ ' Cô ta nói đến đây thì liền ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn về phía cô. ' Chỉ có cái gì ' Lãnh Thiên Vũ gằn giọng làm cô ta giật mình. Ch??ên ??ang đọc ????ện ﹍ ??U???U ?ỆN.vn ﹍ ' Chỉ có ban nãy ăn điểm tâm của Vương phi tỷ tỷ mang đến...... ' Nghe Vân Như Tuyết nói xong tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô trong đó có cả anh. Cô thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng minh oan cho bản thân. ' Vương gia, quả thật ban nãy thần thiếp mang đến cho Vân trắc phi một đĩa điểm tâm nhưng đó là thần thiếp cho người làm tuyệt đối không thể có độc được. ' ' Nhưng mà trắc phi nói chỉ ăn điểm tâm do nàng mang đến. ' Lãnh Thiên Vũ dường như không tin cô mà lên tiếng chất vấn. ' Vương gia thật sự không phải là thần thiếp, người..... lẽ nào không tin ta sao? ' Tuyết Thanh Linh đưa đôi mắt thành khẩn ra mà nhìn anh, chỉ hi vọng anh có thể tin cô ' Không phải nàng còn có thể là ai đây. Dạo gần đây Bổn vương vì thấy nàng làm đúng chức trách của một vị vương phi nên mới đối xử với nàng tốt một chút. Nhưng......... nàng khiến Bổn vương quá thất vọng rồi. ' Tuyết Thanh Linh dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe được.Đôi mắt dường như sắp nhòa đi vì lời nói ấy.Hóa ra chỉ vì chức vị vương phi này mà anh đối tốt với cô mà cô lại ngu ngốc nghĩ rằng anh yêu mình. Hóa ra sự đối xử tốt đó cũng chỉ có giới hạn. Sao cuộc đời cô lại khôi hài đến thế cơ chứ, bao lần không sai lại sai ngay lần này. ' Lãnh Thiên Vũ, ta nói cho ngươi biết, độc ta không bỏ, tin hay không thì tùy ngươi. ' Nói rồi cô xoay người bước đi để giấu những giọt nước mắt đang không kìm được mà rơi xuống. Không ngờ Tuyết Thanh Linh cô lại cũng có ngày khốn khổ vì tình như hôm nay. Thật sự là rất buồn cười mà. Xem kìa, trời cũng đang đổ mưa để cười nhạo cô đấy thôi ' Tiểu thư....... ' ' Đã về đến nơi rồi.' Cô quay mặt ra mà nhìn Tiểu Nguyệt với đôi mắt tuyệt vọng. ' Ây da tiểu thư người đừng diễn nữa, ở đây không có ai đâu. ' Tiểu Nguyệt thật sự không chịu nổi cái cảnh vừa nãy của cô mà. Sao lại có thể diễn thảm đến mức như vậy cơ chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]