...Chương 5... ...( Nàng ấy là Vương phi của Bổn vương?)... ' Tiểu Nguyệt ' Cô lên tiến gọi Tiểu Nguyệt. ' Vâng tiểu thư. ' ' Em nói xem Điệp mĩ nhân có phải là đang hơi xúc động nên mất kiểm soát rồi không. Đến tên của ta cũng dám gọi rõ ràng như vậy. Em nói xem ta nên xử lí như thế nào đây. ' Cô làm như đang đau đầu suy nghĩ mà hỏi Tiểu Nguyệt ' Tiểu thư theo em thấy hay là ban cho Điệp mĩ nhân vài cái tát để bình tĩnh hơn một chút. ' 'Ý tưởng này không tồi đó. Tiểu Nguyệt mau thực hiện để Điệp mĩ nhân trở nên bình tĩnh đi. ' ' Vâng tiểu thư. ' Tiểu Nguyêt dứt lời liền bước tới gần Điệp mĩ nhân khiến cho cô ta hoảng sợ. ' Ngươi....... ngươi định làm gì. Nếu ngươi dám động đến ta Vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu. ' ' Đáng tiếc quá Điệp mĩ nhân, trong mắt của Tiểu Nguyệt chỉ có Tiểu thư thôi, không có ai tên là Vương gia đâu. ' Tiểu Nguyệt nói xong liền giơ tay lên tát vào mặt Điệp mĩ nhân liên hồi làm cô ta hét toáng lên. ' A..... cứu mạng...... Vương gia cứu mạng..... ' Tiêu mĩ nhân Và Kiều mĩ nhân thấy vậy liền lên tiếng can ngăn: ' Nha hoàn kia còn không dừng lại, thật sự không sợ Vương gia trách tội sao. ' ' Tiểu Nguyệt là người của bổn cung, chỉ bổn cung mới có thể trách tội. Còn hai ngươi nếu nói thêm một câu nữa thì đừng trách bổn cung ác độc. ' Cô lên tiếng đe dọa khiến cho hai vị mĩ nhân kia không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa. Bọn họ thực sự là rất sợ cái khí lạnh toát ra từ ánh mắt của cô. ' Là ai to gan dám to tiếng ở đây làm phiền bổn cung và vương gia thưởng trà. ' Một giọng nói nữa lại vang lên khiến mọi người đều quay lại về nơi phát ra trừ cô. ' Vương gia, trắc phi người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, nếu không thần thiếp sẽ không thiết sỗng nữa. ' Điệp mĩ nhân như nhìn thấy cứu tinh mà hất bỏ tay Tiểu Nguyệt chạy đến. Hai người còn lại cũng nhanh chân đi đến thỉnh an vị vương gia này. Tuy nhiên cô lại chẳng mảy may để ý đến mà gọi Tiểu Nguyệt đến chỗ mình ân cần hỏi han: ' Đánh cô ta nhiều như vậy tay em không sao chứ. ' ' Tiểu thư đừng quên em là người luyện võ, đánh cô ta như vậy cũng chỉ đủ để cho em thư giãn gân cốt thôi. ' Tiểu Nguyệt vừa vỗ ngực tự hào vừa trả lời cô. ' Được rồi mau lau tay đi nếu không lại dính phải thứ ô uế gì đó bây giờ. ' Cô vừa nói vừa lấy khăn tay đưa cho Tiểu Nguyệt. ' Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? ' Lãnh Thiên Vũ im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Ban nãy tâm trạng anh đang không vui vì Kiếm Vân không tìm được tung tích của nữ nhân hôm nọ, đang định đi dạo một chút thì gặp Vân trắc phi nên cùng đi đến đây luôn nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. ' Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. Thần thiếp chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của vương phi tỷ tỷ nhưng không biết sao tỷ ấy lại cho nha hoàn tới vả miệng thần thiếp. Thần thiếp thật sự không biết đã làm sai chuyện gì khiến tỷ tỷ tức giận. ' ' Vương phi. ' Không phải trước giờ cô ta luôn ở trong lãnh cung sao. Sao hôm nay lại đi ra đây vậy. Nhưng mà hình dáng vủa vị vương phi này nhìn trông có chút quen mắt. ' Vương phi không biết là đamg làm chuyện gì vậy. ' Cô từ từ xoay người lại khiến cho Lãnh Thiên Vũ cả kinh không thôi. ' Là nàng ấy. ' Khi hai người đứng đối diện với nhau cô mới cất giọng lên nói ' Người chắc hẳn là Tam vương gia - phu quân tốt của ta phải không. Thành thân 2 năm hôm nay được gặp quả thật là khiến cho ta cảm thấy kinh hỉ a. ' ' À mà ban nãy Vương gia có hỏi ta đang làm gì đúng không. Thực ra cũng không có gì quan trọng chỉ là đang dạy dỗ một số người không biết trên dưới tôn ti là gì thôi. Ta chỉ là đang cố gắng làm tốt công việc của một Vương phi mà thôi. Chắc Vương gia sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu nhỉ. ' ' Bây giờ thì cũng xong việc rồi vậy ta cũng lui xuống đây. ' Cô nói xong định rời đi thì lại bị vị Vân trắc phi kia lên tiếng ' Tỷ tỷ, tỷ đây là đang không tôn trọng Vương gia sao. Ban nãy tỷ không hành lễ thì thôi đi, bây giờ Vương gia còn chưa cho phép mà tỷ đã muốn rời đi thật sự rất không phải phép. Lẽ nào đường đường là thiên kim phủ thừa tướng mà lại không có lễ nghĩa như vậy sao ' Xem ra vị trắc phi này có chút thú vị đấy. Ít ra còn điềm tĩnh hơn ba vị mĩ nhân kia. ' Lễ nghĩa của bản cung chỉ dành cho người xứng đáng, còn đối với những loại người khác căn bản cho một chút lễ nghĩa cũng là phí phạm. ' ' Mà hình như ngươi nói ta mới nhớ, sao nãy giờ chưa thấy trắc phi hành lễ với ta nhỉ. Trắc phi đây là muốn chống đối với bản cung sao. ' Cô ta nghe cô nói vậy thì liền bất ngờ. Trước giờ cô ta luôn cao ngạo, ngoài vương gia ra thì có hành lễ với ai bao giờ. ' Tỷ tỷ, ta chỉ là đang nhắc nhở tỷ mà tỷ lại nói với ta như vậy sao. ' ' Bổn cung là vương phi há lại cần một trắc phi như ngươi nhắc nhở. Hay là ngươi cũng muốn giống Điệp mĩ nhân kia phải ban cho vài cái vả miệng mới nhận thức được bản thân mình đang ở cái vị trí nào. '
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]