Một giọt mồ hôi to đùng từ trên đầu Nhất Tiểu Yến chảy xuống, nàng đưa mắt nhìn miếng bánh dưới chiếc hài đen của Âu Dương Kỳ Thiên, nhất thời rất muốn tung người nhảy qua khỏi cửa sổ.
Âu Dương Kỳ Thiên nhìn miếng bánh hoa quế dưới chân, cơ mặt giật giật, nhìn cô nàng trước mặt, lại nghĩ tới chuyện nàng lén giấu giếm nam nhân áo đỏ trong phòng, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm lên: "Nói mau!!"
Nhất Tiểu Yến bị khí hàn bức người của hắn dọa sợ, từ bé tới lớn ba mẹ nàng luôn chăm lo nàng trên lòng bàn tay, đến cả lớn tiếng mắng chửi cũng không nỡ, giờ lại nhìn thấy Âu Dương Kỳ Thiên mặt mũi sầm sì, lạnh giọng quát lên, mặt nàng tái xanh, mắt long lanh ánh nước, thiếu điều khóc ré lên.
"Hoàng...hoàng thượng. Xin bớt giận." Nhã công công đầu đổ mồ hôi, nhỏ giọng nói.
Âu Dương Kỳ Thiên phất mạnh bào ngồi xuống, hung hăng rót một chén trà, đưa lên miệng uống, hoàn toàn không để ý tới trà có ngon hay không.
Lại đưa mắt nhìn cô nàng nào đó đang run rẩy đứng một chỗ, hai tay vò chặt áo, mặt tái xanh nhìn mình, hắn nhất thời có chút mềm lòng, nhưng rồi lại quay đi.
Nàng dẫn nam nhân về, ăn bánh do tên nam nhân ấy đưa, lại còn vứt một miếng đang ăn dở xuống dưới đất khiến hắn nhẵm phải. Bây giờ hắn mắng nàng, nàng lại khóc? Khí thế lúc đối đầu với đám phi tần của hắn đâu rồi? Tại sao trước mặt hắn lại tỏ vẻ sợ hãi như vậy?
Mà sự sợ hãi kia, lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-tim-my-nam/1630563/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.