Hai người cứ tranh cãi mãi như vậy, cùng nhau liệt kê những khuyết điểm của đối phương.
Mà lúc này, Lâm Bắc Phàm đang thấy vô cùng do dự.
Hai vị tướng quân này đều cực kì tích cực xin được tham chiến, các chiến sĩ của hai nước cũng vô cùng hưng phấn nên phải chọn Đại Mạc hay là chọn Đại Bằng đây, đúng là khó chọn quá đi.
Đúng lúc ấy, vị tướng quân thứ ba lên tiếng.
“Nguyên soái, xin nguyên soái hãy giao trận chiến này cho Đại Thương chúng ta…” Vị tướng lĩnh thứ tư cũng xuất hiện.
“Nguyên soái, Đại Lương chúng ta xin được xuất trận.”
Tiếp đó là tướng quân thứ năm, tướng quân thứ sáu.
Mỗi một người đều tự đề cử một cách tích cực! Ai cũng tranh nhau, ai cũng oang oang đòi chiến mà chẳng thiết thân mình!
Lâm Bắc Phàm vô cùng cảm động, hắn nói: “Đại quân liên minh chúng ta có các chiến sĩ anh dũng như vậy thì lo gì đại nghiệp không thành chứ? Như này đi…”
Lâm Bắc Phàm kiến nghị: “Chúng ta quyết định bằng cách bốc thăm nhé? Ai bốc trúng thì người đó sẽ có cơ hội được xuất trận! Như vậy thì cơ hội của mọi người là bình đẳng như nhau, các vị thấy thế nào?”
“Được được được…” Mọi người bèn thi nhau gật đầu khen hay.
Thế là Lâm Bắc Phàm lấy sáu tờ giấy ra.
Trong đó có một tờ viết “công”, ý chỉ nước nào rút được mảnh giấy này thì sẽ có cơ hội tấn công.
Năm tờ giấy còn lại viết “vây”, ý chỉ quân đội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3501738/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.