“Triều đình Đại Võ lại thắng rồi hả? Sao có thể?”
“Võ Tây và Đại Nguyệt liên thủ, cả trăm vạn binh mã mà lại thua nhanh vậy ư?”
“Ôi! Chỉ có thể nói trời trêu đùa người! Sở dĩ bọn họ thua là do rất nhiều nguyên nhân! Ví dụ như thời tiết nóng bức, nước sông cạn kiệt, còn bị nghĩa quân Võ Tây kéo chân nữa!”
“Khó khăn lắm bọn họ mới đánh được cứ điểm Phượng Hoàng, thắng lợi ở ngay trước mắt, kết quả toàn quân uống phải nước có vấn đề, binh bại như núi đổ! Thời cũng thế mà mệnh cũng vậy, chỉ có thể nói là quá đáng tiếc!”
“Đáng tiếc thật! Có điều Võ Tây vương thua cũng chẳng oan! Hắn ta quên gốc quên gác, là một kẻ bạc tình bạc nghĩa như thế, nếu để hắn ta lên nắm quyền chí tôn thì đúng là đại nạn của dân chúng!”
“Thế mới nói ông trời cũng không chịu được nên mới cho hắn ta thua đó!”
“Năm nay Đại Võ đã thắng mấy trận chiến lớn rồi, đúng là lợi hại! Hoàng triều Đại Võ đã không còn là một hoàng triều như thuở ban đầu nữa, không thể ức hiếp bừa bãi được!”
“Điều mà ta quan tâm hơn cả là đại quân năm mươi vạn người với chiến thần Công Tôn Vô Địch đã ốc chẳng mang nổi mình ốc còn đòi chọc vào Đại Võ, lần này thì vương triều Đại Nguyệt gặp nguy rồi!”
“Đấy người ta gọi là đáng đời đó!”
Có người vui vẻ có người u sầu. . Truyện Dị Giới
Đương nhiên, triều đình vui mừng vô cùng, sĩ khí dâng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397336/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.