“Trẫm không muốn nhìn thấy bọn chúng, lập tức lôi xuống chém đầu! Còn những phản thần khác và gia quyến thì giao cho Tam Ti xem xét, nhất định phải xử lý nghiêm minh!”
“Vâng thưa bệ hạ!”
Ba vị trọng thần trong triều đình đứng ra lĩnh chỉ.
“Bệ hạ tha mạng, thần biết sai rồi!”
“Xin hãy tha cho vi thần một con đường sống!”
Đám tội thần lớn giọng cầu xin.
Giang Nam vương đứng bên cạnh không nhịn được nữa, dẫu sao mấy người này cũng theo hắn ta mười mấy năm, nói ra thì cũng có đôi chút tình cảm.
Thế nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân mình đã không bảo vệ được, Giang Nam vương chỉ đành coi như không nhìn thấy.
Một lát sau, triều đường trở nên tĩnh lặng.
Nữ đế đứng trên cao và nhìn Giang Nam vương, nàng mỉm cười: “Hoàng thúc, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay chăng?”
“Hừ! Thắng làm vua thua làm giặc, chẳng có gì để nói hết!” Giang Nam vương sa sầm mặt mũi, hắn ta nói.
“Nói vậy tức là ngươi đã nhận tội rồi, thế thì dễ xử lí lắm!”
Nữ đế lớn tiếng tuyên bố: “Do Giang Nam vương dẫn binh mưu phản, làm hại đến triều đình, tội cực lớn nên hiện giờ biếm xuống làm thứ dân!”
Giang Nam vương nhắm chặt hai mắt tỏ vẻ tuyệt vọng.
Từ nay trở đi hắn ta không còn là thân vương của triều đình nữa, tất cả những vinh hoa phú quý trong quá khứ sẽ không còn liên quan gì đến hắn ta nữa.
“Giang Nam vương ngươi đã phạm phải tội tày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397310/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.