Tại vương phủ Ký Bắc.
Quân sư Gia Cát tiên sinh hưng phấn chạy vào: “Vương gia, có tin vui rồi! Cuối cùng Võ Tây vương cũng không nhịn được, dẫn đại quân sáu mươi vạn người tấn công núi Phượng Hoàng, đang đối đầu với binh mã của triều đình ở cứ điểm quan trọng! Giang Nam vương cũng không nhịn được mà khởi binh đánh Đại Võ! Hiện giờ triều đình đang phải đối mặt với hai thế lực địch, cơ hội của chúng ta tới rồi!”
Ký Bắc vương bật cười: “Bản vương biết ngay hai vị hoàng đệ của bản vương sẽ không chịu ngồi yên mà! Không có lương thực thì bọn họ chỉ còn cách đánh cược một vố thôi! Bằng không về sau sẽ không còn cơ hội nữa!”
“Vương gia nói chí phải!” Gia Cát tiên sinh mỉm cười.
“Quân sư, cơ hội của chúng ta tới rồi, hiện giờ ngươi có kế sách gì hay không?”
Ký Bắc vương hỏi với vẻ mong chờ.
“Vương gia, cơ hội của chúng ta đã tới là thật, song hiện giờ chưa phải lúc để ra tay!”
Gia Cát tiên sinh nói: “Giờ đang là ba bên tranh đấu ngươi sống ta chết, nhất thời chưa phân biệt được thắng thua!”
“Đợi lúc cả ba bên đều chịu thiệt hại mới là lúc chúng ta ra tay! Thời gian càng lâu thì thực lực của bọn họ càng yếu đi, chúng ta thì càng mạnh, điều này vô cùng có lợi cho chúng ta! Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!”
Ký Bắc vương gật đầu, hắn ta cũng nghĩ như vậy.
“Có điều vương gia à, tuy giờ chưa phải lúc chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397292/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.