Lâm Bắc Phàm gật đầu: “Ngươi nói cũng phải, tất cả mọi thứ đều đã được an bài! Hoàng triều Đại Hạ đã nhận thua, đền bù một nghìn vạn lượng chuộc lại sáu mươi vạn quân nhốt ở Hổ Lao Quan! Hơn nữa họ còn đồng ý trả vật tư trị giá ba nghìn vạn lượng! Hiện giờ lô lương thực đầu tiên đã được vận chuyển đến kinh thành rồi!”
Hạ Thiên Khung đau khổ, hắn ta thở dài: “Bản cung là tội nhân của Đại Hạ!”
Khoản bồi thường trận chiến này đã chọc trúng nỗi đau của hắn ta.
Một nghìn vạn lượng kia thì thôi, cố thì vẫn chi được.
Chủ yếu là chỗ vật tư trị giá ba nghìn vạn lượng kia chẳng khác gì hút sạch máu của Đại Hạ.
Thiếu nhiều vật tư như vậy thì chắc chắn sẽ hạn chế sự phát triển của Đại Hạ, kinh tế bị ảnh hưởng, dân chúng khó khăn, sức mạnh đất nước sụt giảm, ảnh hưởng đến mọi mặt.
Ngược lại, Đại Võ có được vật tư sẽ nhanh chóng lớn mạnh, sau này muốn đánh cũng khó.
Hơn nữa lúc này, mấy người hoàng đệ của hắn ta chắc chắn cũng không an phận, nhân cơ hội tranh giành quyền lực dẫn đến hoàng triều bất ổn, từ đó giảm sức mạnh của Đại Hạ xuống.
Có thể nói hắn ta đã liên lụy đến cả Đại Hạ!
“Điện hạ, hiện tại ngươi có hối hận không? Nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi vẫn khởi binh đánh Đại Võ không?”
Lâm Bắc Phàm hỏi.
Hạ Thiên Khung cười khổ, lắc đầu: “Hiện giờ nói mấy thứ này còn có nghĩa lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397230/chuong-534.html