- Từ Tiểu Vy cô hãy an tâm mà ra đi ta nhất định sẽ cho thân thể này một cái kết tốt đẹp.
Hôm nay, trời rất đẹp vì thế cô sẽ quyết định tham quan vương phủ. Dù gì thân chủ cũng sống ở đây năm năm rồi lỡ như bị người ta phát hiện là mù đường thì không phải phá vỡ hình tượng nhân vật sao.
- Tiểu Nhu chải tóc giúp ta tâm trạng ta tốt, ta muốn đi dạo.
- Người không dùng điểm tâm sáng sao ạ?
- Ăn chứ! Đi dạo về ta sẽ ăn.
- Vâng ạ.
* Ngự hoa viên *
- Wow, tiểu Nhu chỗ này là ngự hoa viên sao nhiều hoa thật đó.
Mắt cô vô tình lướt qua một cái đình ở giữa hồ hình như là có người trong đó.
- Này! Tiểu Nhu cái hồ kia là chỗ ta rơi xuống sao?
- Vâng.
- Người trong đình là ai vậy?
- Là Nhi phi.
- Nhi phi sao! Nào đi tới chào hỏi một chút.
Nhi phi đang thưởng trà thì thấy cô đi lại. Cô ta tỏ rõ vẻ sợ sệt nhưng nghĩ, sợ gì chứ mình lại đi sợ một con ngốc sao dù gì thái y cũng nói nó mất trí nhớ rồi mà.
- Yo, không biết ngọn gió nào đưa vương phi tới ngự hoa viên vậy?
- Sao! Ta tới đây khiến ngươi không vui à?
Sao hôm nay con ngốc này lại biết trả treo lại lời người khác vậy không lẽ nó hết ngốc rồi sao?
- Mặt của Nhi phi sao đần ra như thế, thật sự không chào đón ta sao?
- Ta nào dám, ta chỉ là một trắc phi bé nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vao-vuong-phi-that-sung/869009/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.