Bạch Thuần biết rằng thế giới này không đơn giản chỉ là một quyển sách, thế giới này chỉ là bức màn che giấu bí ẩn đằng sau nó mà thôi. Cậu không nghĩ nhiều về việc này, thứ mà cậu quan tâm nhất hiện tại, tại sao cánh cổng mở ra phó bản lại cho ra một thứ có sức mạnh kinh người như vậy.
Hiện tại Bạch Thuần không có thêm manh mối nào cả, cậu trở về sảnh không gian hư giả. Cậu tìm về quá khứ của thế giới, cậu đi tới trước nơi hiện lên khung cảnh lần đầu tiên phó bản xuất hiện. Lúc đấy quả thật là có dị tượng như không giống như trong tương lai, mà nó chỉ là nổi lên mây bão sấm sét rồi hết. Cánh cổng toạ lạc ở gần giữa vùng biển bermuda nên không ai chú ý nó cả vì quá khó nhìn thấy.
Vậy rốt cuộc cánh cổng vào 100 năm sau này rốt cuộc là có phải là lối vào phó bản không? Bạch Thuần không dám chắc.
Xem xong khung cảnh đó Bạch Thuần liền trở về không gian hư giả và đi xem tương lai có cậu ảnh hưởng. Nhưng cậu chưa kịp làm gì nữa thì cậu bị phản phệ đánh văng ra không gian hư giả trở về thực tại.
Bạch Thuần bị văng nằm trên sàn nhà lợp bằng gỗ, máu từ miệng chảy ra, mắt bị thương trở thành kẻ mù loà. Cái giá của việc bị thần khí phản phệ. Kính thấu thị trên tay cậu cũng bị vỡ nát, tan biến vào không khí.
Bạch Thuần tuy là bị thương nhưng không mất bình tĩnh, cậu liền biết cậu đã vi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vao-tieu-thuyet-tan-the/3427633/chuong-11.html