Sau khi xử lý xong mớ vật tư đó rồi, Bạch Thuần kêu người chuyển đến một kho hàng cậu mua để né tránh ánh mắt nghi ngờ của người khác. Còn tại sau cậu không nói cho mọi người biết sắp có tận thế, cậu không muốn dính phải nhân quả, thế giới này cốt truyện vốn vậy thì để nó xảy ra đi, còn nếu cậu nói ra thì ai tin cậu cơ chứ, có người chỉ coi đây là trò đùa mà không chừng có người báo bên bệnh viện tâm thần đưa cậu đi luôn ấy chứ.
Giờ đây kí ức của Bạch Thuần đã dung nạp hoàn toàn với kì ức của nguyên chủ nên mọi việc quả là thuận lợi. Một phần là hởi nguyên chủ là một người rất thông minh, đọc sách báo về địa lý nhiều đỡ cho kẻ mù đường như cậu.
Hiện tại Bạch Thuần đang ngồi trong nhà kho thu hết mớ đồ vật tư ấy vào trong không gian của cậu, có một số thứ cậu không cần lắm như quần áo đồ chẳng hạn, vì quần áo cậu có hẵn mấy bộ thuộc hạng thượng phẩm vừa thoải mái vừa có thêm khả năng chống đỡ sát thương, nhưng vẫn mua đi thừa còn hơn thiếu.
Khi Bạch Thuần dọn hết kho hàng này cũng đã khuya rồi, đừng hỏi vì sau cậu làm lâu vậy, từ sáng đến chiều, thực ra do cái không gian ngu ngốc này của cậu, khi đưa đồ vào mà không sắp xếp thì một hồi chả khác gì đống rác bị vứt khắp nơi. Mà được cái không gian của cậu đưa vật sống vào được nha nhưng cậu chưa muốn đưa vào.
Kiếp trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vao-tieu-thuyet-tan-the/3427625/chuong-3.html