Đây là đêm đầu tiên khi tôi trở thành một ma cà rồng.
Làm ma cà rồng sao khó ngủ thế nhỉ?
Tôi nằm nhoài trên đống chăn của Alec. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được là tôi đã trở thành một ma cà rồng rồi.
Liệu rằng đây chỉ là một giấc mơ? Và khi tỉnh lại phải chăng tôi vẫn vui vẻ bên cha mẹ?
- Sao thế Oralie? Vẫn không vui à? - Alec bất ngờ hỏi tôi. Ánh mắt của anh ấy tràng đầy sự áy náy.
- Không có - tôi cười nhẹ - chỉ đến giờ em vẫn không ngờ được và - dừng lại một chút tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy nói tiếp - em có chút không quen.
Alec nghe vậy hiện lên sự áy náy thấy rõ. Bàn tay anh ấy xoa nhẹ lên gò má tôi
- Anh xin lỗi - Alec kẽ nói - nhưng anh không thể nào sống thiếu em được
Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi cười thật tươi và đáp lại anh ấy
- Em cũng vậy.
Trong không gian yên tĩnh chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Alec mỗi lúc gần nhích lại gần tôi hơn
Khoang đã. Không phải anh ấy muốn hôn tôi đấy chứ? Nhưng... Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa
Đầu óc tôi lúc này quay cuồng.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Ấy vậy mà một khung cảnh lãng mạn như thế lại bị một giọng nói ồm ồm vang lên
- Này nhóc! Không đi ăn bữa tiệc độc thân cuối cùng à? - cùng lúc đó tôi thấy cửa phòng Alec mở ra.
Đó là một người đàn ông trông rất rắn rỏi. Gương mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vao-the-gioi-cua-twilight/868185/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.