Hồng An vốn định lát nữa một mình tìm Tiểu Ngọc nói chuyện, nhưng Kim Phi hỏi nên anh ta trả lời luôn: “Hồi bẩm tiên sinh, ta mang thư của các huynh đệ từ thành Du Quan về, vốn là muốn nhờ đại nhân Tiểu Ngọc hỗ trợ gửi thư giúp.”
Nghe Hồng An nói thế, không khí trong phòng họp trở nên đông cứng lại.
Giờ việc viết di thư trước trận chiến đã thành truyền thống của tiêu cục Trấn Viễn và quân Trấn Viễn, cho nên bọn họ đều rất rõ ràng những phong thư nhà mà Hồng An mang về có ý nghĩa gì.
Đây có thể là bức thư cuối cùng mà nhân viên hộ tống cùng binh lính nữ đang đóng quân ở thành Du Quan gửi về nhà.
“Những phong thư đó ở đâu?” Kim Phi trầm giọng hỏi.
“Trong túi ở cửa.” Hồng An trả lời.
“Tiểu Ngọc, cô sai người sắp xếp lại chỗ thư nhà đó, mau chóng đưa đến tận tay người nhà của các huynh đệ đi.”
“Vâng!” Tiểu Ngọc gật đầu, dẫn Hồng An rời đi.
Hừng đông, bốn chiếc ca nô rời bến Kim Xuyên khi trời còn đang nhá nhem tối, chúng phi như bay về phía nam.
Đến cửa sông Gia Lăng đổ vào Trường Giang, bốn chiếc ca nô chia làm hai đội.
Hai chiếc chạy đến thành Tây Xuyên để truyền tin cho Khánh Hâm Nghiêu, hai chiếc khác thì lái về phía hạ du, đi tìm Trịnh Trì Viễn.
Cùng lúc đó, Tiểu Ngọc tìm một đội người sắp xếp lại thư nhà của nhân viên hộ thống và binh lính nữ.
Đội quân Bắc phạt được tạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-toi-vuong-trieu-dai-khang/3381364/chuong-2264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.