🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lạc Sở sau khi khó chịu một hồi rồi cũng hoạt bát trở lại, Laim nhìn thấy cũng thở phào một hơi. Anh bế cậu xuống phòng ăn, người lớn trong nhà cũng đã tập hợp đầy đủ trong phòng ăn.

1 tháng qua, Thanh An và Kin đã ở đây để trị nội thương. Tình hình khả quan hơn tưởng tượng, Kin gần như đã ổn định, chỉ cần một thời gian nữa thì sẽ khỏi bệnh.

Lạc Sở cũng không nghĩ chỉ cần một loại thuốc bổ sung khí huyết đã có thể giúp dị tộc phục hồi nội thương. Lúc đầu cậu còn định làm loại mạnh hơn vì nghĩ thuốc cho Kin uống chỉ là bổ trợ cho quá trình phục hồi.

Ai dè ổng kêu là uống vào thấy ổn lắm, nên cậu định để uống tầm 2 tháng, không ổn thì đổi thuốc. Chẳng nghĩ chỉ qua 1 tháng là Kin đã ổn rồi.

Thanh An ngồi mắng Kin vì dám lén hắn đi uống rượu đêm qua: " Vừa mới đỡ bệnh đã dở thói, có tin là em cấm anh đi ra đường luôn không !"

Kin cúi đầu hối lỗi: " Lần sau anh không dám nữa"

" Còn dám có lần sau !!" Thanh An tức giận

'Éc, ý anh là chắc chắn không có lần sau. Đừng đánh, sẽ đau tay em. " Kin thấy vợ sắp quýnh mình thì lập tức sửa lại lời.

Thanh An bỏ tay xuống: " Còn dám nữa là coi chừng răng môi lẫn lộn. "

' Thanh An"

Thanh An nghe thấy tên mình thì quay đầu: " Ối chà, sâu ngủ dậy rồi sao. Sao rồi, thi được chứ ? "

"Ừm, được lắm. " Lạc Sở cùng Laim đi tới bàn ăn.

Sau khi các đầu bếp được cậu dạy nấu ăn, thì đến thời điểm hiện tại cậu đã không còn phải vác thân vào bếp nữa rồi. Chỉ có những lúc muốn nấu món mới thì mới vào làm thôi.

" Bé Lạc dậy rồi hả, mau vào ăn nhanh đi con. Không lại đau bao tử."

Dạ mẹ."

Lạc Sở đi tới chỗ của Mineva, bé con nhà mình thì đang được bà gắp gà rán cho.

Ôi chà, cục cưng của ba ăn giỏi quá ta." Lạc Sở đi tới nhéo má nhóc. Mềm mềm thơm thơm, thằng bé nay còn trắng trẻo hơn nữa chứ.

Nhóc cũng không phản kháng, mặc cậu hun hít. Lime cũng gần ngày nhập học cho nên Mineva cực kì hứng khởi mà dắt nhóc đi mua đủ thứ trên đời để chuẩn bị cho việc học sắp tới.

Nhưng gu của bà toàn là mấy thứ dễ thương thôi, Lime cạn lời nhìn bộ đồ con hổ mình mặc trên người...Nhóc thích mấy bộ ngầu như cha cơ !

' 2 tuần sau sẽ có kết quả thi. Sau đó sẽ bắt đầu năm học mới luôn, 2 phải đứa cố gắng học đó biết chưa." Vinster nhắc nhở 2 ba con.



Dạ " Lạc Sở và Lime đồng thanh trả lời.

Sau một màn dặn dò 2 đứa nhỏ trong nhà, thì mọi người cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Rốt cuộc ước mơ về một cuộc sống yên bình bên gia đình cũng được thực hiện. Mineva hạnh phúc nghĩ, nhưng mà hình như... Bà quên gì đó thì phải ?

" Sao không nhớ ra ta...." Mineva thì thầm trong miệng.

Vinster nghe thấy thì hoài nghi nhìn bà: " Sao vậy, chuyện gì mà nhớ không

ra ?"

'Chẳng biết, em cứ thấy bồn chồn trong người. Có vẻ là quên chuyện gì đó quan trọng....nhỉ ?" Bà chống cắm nhíu mày lại.

Laim đang bóc tôm cho Lạc Sở, nghe thấy thì cũng dừng tay. Anh tỉnh bơ nói: 2 người vẫn chưa báo tin cho ông bà mà nhỉ ? "

Laim nói xong thì tiếp tục công cuộc lột tôm trong khi Lạc Sở thì há hốc mồm sửng sốt.

Vậy mà cậu cứ nghĩ ông bà của Laim mất rồi....Thiện tai, con xin lỗi !!

Mineva và Vinster cùng lúc đứng hình sau khi nghe con trai cưng của mình nói ra...

Sao lại quên một việc quan trọng như vậy được IIII!

Cả 2 ông bà nhìn nhau run rẩy: " !!!

Nếu họ biết rằng 2 người báo tin quan trọng này chậm trễ thì chắc chắn sẽ ăn mắng một trận cho ra trò. Ô nô !!!

Vinster xanh mặt thì thầm với vợ: " Giờ sao đây em ?! Toi cơm vợ chồng mình rồi. Anh vẫn chưa báo cho ba mẹ biết chuyện thằng cháu cưng của họ !"

" Thì em cũng đã báo cho ba mẹ em đâu. Bảo sao trong người cứ bồn chồn mà không nhớ ra chuyện gì. Giờ tính sao đây, cả 4 người mà hợp lại chửi thì chịu gì nổi. Laim đã về được 1 tháng rồi, giờ mới báo tin. Trời ơi !!! " Mineva vò

đầu bứt tai.

Hay là cứ để vậy đi. Coi chừng có nhiều chuyện vui quá, lại có con dâu lại cháu bồng. Chắc họ sẽ không nổi điên đâu. " Vinster nói thầm bên tai bà.

Bà chỉ biết thở dài mong là sẽ ổn. Không ai khai thì chắc bọn họ không biết đâu. Chỉ cần nói nhỏ với Lạc Sở nhờ thằng bé giúp dùm một phen vậy.

Lạc Sở đang ăn tôm thì hơi rùng mình, ngẩng đầu thì thấy 2 bậc cha mẹ đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

.?? " Lạc Sở nghiêng đầu.



Nhìn cậu vậy làm gì, đâu có dính gì trên miệng đâu nhỉ ?

Một cụ ông với gương mặt hắn sâu những vết hằn của thời gian,trên đầu đã 2 thứ tóc. Ông là Hewis - cha của Vinster. Hiện tại ông đang ngồi uống trà cùng vợ của mình - Vivian

" Nè, bữa giờ tụi nhỏ không gọi điện cho ông à ? " Bà cầm tách trà thở dài.

" Bà lo làm gì. Tụi nó rảnh thì sẽ xuống chơi thôi." Hewis thư thái dựa vào ghế.

Ông đúng là..." Vivian không thèm quan tâm ông nữa.

Tụi nhỏ đã gần 1 tháng không có động tĩnh gì từ lúc thông báo đã tìm ra cách khử mùi hôi của thịt dị thú. Lúc đó còn không thèm báo cho ông bà một tiếng, chắc là do bận bịu công việc quá. Haizz.

Hewis nhìn dáng vẻ lo lắng của bà: " Bà lo vậy thì gọi điện cho chúng đi."

' Tui chỉ sợ phiền tụi nhỏ làm việc thôi. Dù sao cũng đã lâu rồi, đến giờ mới tìm được cách khử mùi hôi. Chắc tụi nó cũng lo tìm cách xử lí ổn thỏa." Vivian phất tay không muốn gọi.

2 ông bà đã già rồi, giờ lo an hưởng tuổi già. Mấy việc trọng đại này cứ để tụi nhỏ xử lí êm đẹp.

Kêu gọi thì không gọi. Ngồi ở đây lo lắng, riết rồi tui không hiểu bà nghĩ gì luôn đấy" Hewis chậc một tiếng.

" Ờ ờ, tui nghĩ gì kệ tui đi. Già rồi đầu óc lú lẫn hết rồi, ông cũng có hơn tui miếng nào đâu."

" Có bà lú lẫn thì có. Đầu óc tui còn minh mẫn chán."

2 ông bà từ lúc mới quen đã khắc khẩu, cứ nhìn được bản mặt của đối phương. Chưa nói được dăm ba câu đã cự lộn, riết rồi cũng chai mặt.

Dần dần sau những lần cự lộn ùm beng đó thì xui rủi sao 2 người có tình cảm với nhau. Rồi cứ thế mà cưới nhau luôn.

Và chuyện tình của 2 ông bà là một điển hình cho câu nói ' Ghét của nào trời trao của đó .

'Không hiểu sao tui lại lấy cái bản mặt của ông về làm chồng nữa. Cách nói chuyện nghe là thấy ghét rồi." Vivian làm mặt quỷ.

" Chắc tui thèm bà, cái bản mặt bà tui nhìn phát chán đến nơi. Bà ngồi than thì có mình tui nghe chứ có ma nào nó nghe đâu. " Hewis cũng không chịu thua.

" Hứ " 2 người khó chịu không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Quản gia thở dài lắc đầu, cảnh này đã quá quen thuộc. Cãi là vậy nhưng chắc được tầm 5 phút thì sẽ bình thường lại thôi.

Sau này rút kinh nghiệm, hãy sống với một trái tim yêu thương. Một khi đã ghét ai thì người đó sẽ đeo bám mình cả đời luôn đó !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.