🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Omer ngồi bên ngoài sốt ruột mãi thôi, bụng ông đang réo lên vì hương thơm dịu nhẹ lại không kém phần hấp dần.

" Đã để 2 người chờ lâu. Đây là món súp rau củ, ăn vào sẽ giúp mọi người ấm bụng. Rất thích hợp vào mùa đông.

"

Lạc Sở đặt súp lên bàn, Omer vừa thích thú vừa tò mò khám phá chén súp trước mặt.

" Thơm quá. Màu sắc còn rất bắt mắt. " Lornd gật gù

"Nhìn sơ qua có vẻ là cà rốt, nấm, bắp ngọt. Hửm, còn có mấy cái sợi sợi, rồi trắng trắng gì nè. "Omer chăm chú tìm hiểu đó rốt cuộc là gì.

"Đó là thịt xé và trứng đó ạ "

"Wow. Còn có thịt và trứng, đúng là một món ăn rất bổ dưỡng." Omer gật đầu tán thưởng.

Đây là lần đầu ông nghe món có tên là súp rau củ. Chắc chắn ăn xong phải khoe với người khác mới được, nhất là mấy ông già bên viện nghiên cứu. Hahaha.

"Tại sao món này lại sệt được như này vậy ?" Lornd múc lên một muỗng rồi thắc mắc.

" Là do em bỏ bột bắp vào đó ạ." Lạc Sở giải thích cho ông hiểu.

" Bột bắp sao ? Chả phải bột dùng để làm bánh ngọt à ? " Omer nhướng mày

" Cách dùng bột có nhiều lắm ạ. Không nhất thiết phải dùng để làm bánh ngọt. "

Omer nhíu mày, ông là lần đầu tiên nghe nói dùng bột để làm đồ ăn thường ngày đấy. Rốt cuộc...thằng bé này lấy ý tưởng từ đâu ? Những ý tưởng sáng tạo này. Thật sự không phải là thiên tài thì còn là gì nữa chứ? !

Ông thầm nghĩ việc này ông sẽ ngẫm lại sau khi cuộc thi khảo hạch kết thúc suôn sẻ. Dùng bột để làm đồ mặn,

thú vị đó. Giờ ăn trước đã rồi tính !!

Omer thối thối vài hơi để súp đỡ nóng rồi nếm thử một muống. Lornd cũng bắt đầu nếm thử món ăn này.

Cả 2 người trợn mắt kinh ngạc. Mùi vị này thật sự rất kì diệu. Vị thì hài hòa, bắp giòn ngọt còn có một chút dai dai thơm thơm của nấm và thịt. Vị béo của trứng cũng khiến cho ngon miệng hơn gấp bội.

Tốc độ ăn bắt đầu tăng, nếu không phải do món súp này nóng hôi hổi. Thì chắc chưa tới 3 phút đã hết chén rồi.

" Phù phù. Ngon quá, sao lại ngon như vậy !! " Trán của Omer bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng vẫn cứ múc súp lên thối phù phù để ăn.

Lornd thì từ tốn hơn nhưng nhìn thì biết ông cũng rất thích món này.



" Thầy ăn từ từ thôi ạ. Bên trong vẫn còn nhiều ạ, ăn vậy dễ phỏng lắm. " Lạc Sở lo lắng nhìn Omer ăn súp nóng mà cứ như ăn cơm như này.....

"Cứ kệ ông già đó đi. Trò không cần lo. Tên đó da dày thịt béo, không dễ phỏng vậy đâu. " Lornd không thèm quan tâm mà tiếp tục thưởng thức chén súp thơm ngon của mình.

Hừm, ngon thật !

Lạc Sở nghe vậy cũng không để ý nữa, bắt đầu ăn phần của mình.

Mặt cậu đầy vẻ thỏa mãn. Lâu rồi mới ăn lại, còn trong thời tiết lạnh như này. Hạnh phúc là đây !! Về nhà phải nấu để mọi người ăn cho ấm người nha.

" Thầy thật sự rất cần công thức của món ăn này. Đây có thể gọi là một bước đột phá mới của việc phục dựng nền ẩm thực cổ đại !! "

Omer với tư cách là một hiệu trưởng có tiếng...và đam mê cháy bỏng về nền ẩm thực cổ đại, ông cực kì muốn biết cách nấu món ăn tuyệt vời này.

" Công thức ạ? Đầu tiên là thầy bỏ dầu vào, sau đó hành băm -- " Lạc Sở vừa định nói ra cách làm thì bị chặn lại.

"Khoan !! Dầu ? Hành ? Là cái gì mới được !? " Omer gãi đầu không hiểu. Ông liếc qua nhìn ông bạn của mình cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

Dù ông có đam mê về ẩm thực...Nhưng thật sự chỉ có đam mê ăn thôi chứ không quan tâm cách nấu. Ông thật sự không rành mấy cái giống ôn này chút nào.

"...À. " Lạc Sở nghệch mặt.

" Thôi thì cho thầy số Quang Não của trò đi. Có gì về viết cho thầy cách chế biến, thầy sẽ gửi nó cho mấy ông già ở viện nghiên cứu ẩm thực thử xem sao. "

Omer hào hứng muốn thử thì bị Lornd cú đầu một phát rõ đau: " Đúng là vô lễ, đó là những bậc vĩ nhân đã phục dựng lại hình ảnh và cách chế biến nền ẩm thực cổ đại. Ai cho ông xưng họ là mấy ông già hả !?"

"Chậc, phục dựng lại rồi có ai biết nấu đâu mà ăn. Xì " Omer xoa xoa chỗ vừa bị cú. Già rồi mà chơi kì dị cha !

" Vậy thôi thầy cho em số Quang Não đi ạ. Về em viết xong rồi đưa cho thầy sau. "

" Được được. Cảm ơn trò nhiều nha, bù lại một ngày nào đó rảnh rỗi, thầy sẽ cho trò thử nghiệm cảm giác dùng

Cơ Giáp. Chịu không ? Nhân loại nào cũng muốn một lần được dùng thử đó nha. Nhưng đương nhiên phải có dị tộc giám sát và đó chỉ là cơ giáp diễn tập chứ không phải cơ giáp chiến đấu thật sự. "

Lạc Sở sáng mắt gật đầu: " Vâng ạ. Em rất thích. "

Cậu rất muốn dùng thử cơ giáp a ! Lúc nghe nói nhân loại thì không được sử dụng khiến cậu hơi thất vọng nhiều chút. Nhưng giờ thì không sao rồi.

Sau khi thỏa thuận thành công thì Omer đọc số quang não của mình cho cậu ghi ra giấy rồi cả 3 tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện.

Lạc Sở ăn xong một chén súp bự thì no cành hông, nhưng có vẻ Omer và Lornd vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao cũng là dị tộc, sức ăn đúng là trâu thật. Nhìn 2 người ăn 1 lượt 3 chén súp ngon lành như vậy cũng khiến cậu vui vẻ.



Dù sao thì nấu ăn cho người khác cũng là việc cậu rất thích mà.

" Phù !! No quá, phê như con tê tê luôn. " Omer dựa ghế xoa xoa cái bụng no căng.

" Đúng là cách nói chuyện khiếm nhã. Không ra dáng giáo viên gì cả. " Lornd lấy giấy từ tốn lau miệng.

"Xì ! Kệ tôi đi, tính tôi đó giờ vậy rồi. Giờ già rồi thì sửa chi nữa." Omer phất phất tay bác bỏ lời chê bai của Lornd.

" Mà ông không quên chuyện gì đó chứ ?"

"Hở, quên gì ??... À !! " Omer bật người dậy

Ông nhớ rồi, là về vụ đề thi năm nay. Ăn uống no nê xong là quên hết việc chính cần làm. Đúng là tuổi già có khác.

"Có chuyện gì sao ạ ?" Lạc Sở vừa rửa chén xong thì nghe tiếng nói lớn của Omer.

" Lạc Sở, trò lại đây chút. Nghe bảo trò làm bài xong sớm nên mới ra sớm vậy nhỉ ? Thầy muốn hỏi cảm nhận của trò về đề thi năm nay. Dù sao thì đây là bộ đề mới được áp dụng mà "

Lạc Sở nghe ông hỏi thì cũng ngẫm lại đôi chút: " Đề năm nay đa phần là lừa nhiều, nếu đọc kĩ thì sẽ làm được thôi. Chỉ có mấy câu cuối thì cần vận dụng cao hơn mới có thể làm. "

" Vậy là trò nghĩ rằng đề năm nay vừa sức ?"

"Những năm trước em không biết đề ra sao, nhưng năm nay cũng... được ạ. " Lạc Sở dè dặt nói vì sợ mình lỡ lời.

Dù sao thì cậu cũng chả phải tài cán gì, toàn là thường thức ở Trái Đất nơi cậu sinh sống mấy chục năm. Không biết mấy cái đó thì sao được.

" Hahaha. Được lắm, thầy sẽ để ý bài của trò. "

Lạc Sở gượng cười. Ai mượn ông để ý bài tui làm gì !!

" Vậy em xin phép đi trước ạ. Đã gần tới giờ ra về của thí sinh rồi " Lạc Sở nghía qua đồng hồ đã điểm 12:08.

"Được được. Cảm ơn trò vì bữa ăn, thật sự rất ngon. Thầy chờ bữa ăn sau của trò. Nếu không phải trò là thí sinh, thầy đã mời làm đầu bếp trong căn tin của học viện rồi. Hahaha. " Omer cười lớn.

"Nghe cũng thú vị đó ạ. Vậy cho em một chân nha, em sẽ cân nhắc vị trí đó." Lạc Sở cười thích thú.

"Được thôi, thầy lúc nào cũng hoang nghênh trò. Khà khà khà."

Lornd lắc đầu ngao ngán.

Cái tên này ! Đúng là không biết xấu hổ là gì..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.