Lớp bánh hơi dày và khô. Vị của bột bánh không quá thơm, có vẻ là thiếu bơ nên không đạt được hương vị thơm ngon và mềm mịn của vỏ bánh.
Bánh táo muốn ngon thì phải biết chọn táo thật kĩ, cần chọn táo có vị chua ngọt thì sẽ khiến bánh ngon hơn. Vị của chiếc bánh này quá ngọt nên rất dễ bị ngấy khi ăn.
" Các anh cần cải thiện lớp vỏ bánh. Nên thêm nhiều bơ một chút trong khâu trộn bột, điều đó sẽ làm cho vỏ bánh thơm ngon và đỡ khô hơn rất nhiều. Và nên làm vỏ mỏng lại nhé. "
" Ô ồ, thêm bơ vào vỏ bánh và làm vỏ bánh mỏng hơn."
Lạc Sở nói ra những khuyết điểm của chiếc bánh táo, Kuma nhanh chóng lấy viết ra ghi lại những gì Lạc Sở vừa nói vì sợ bản thân sẽ quên.
"Vị ngọt đang chiếm rất nhiều. Nên điều chỉnh lại lượng đường trong nhân bánh. Chọn loại táo có độ chua nhẹ để điều vị lại, dù sao thì táo cũng phải sênh chung lại đường mà. "
" ...Chọn loại táo có vị chua. " Kuma chăm chú ghi lại
Huma nghe mà há hốc mồm:" Em nhìn nhỏ con như vậy mà giỏi quá !!! "
" Haha. Dù sao thì em cũng thích làm bánh mà. " Lạc Sở lần thứ 2 trong ngày nghe người ta chê mình lùn.
(1|
Kuma nghe cậu nói xong thì nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh,đây là lần đầu anh gặp người cùng chung chí hướng:
"Em cũng thích làm bánh sao, thật là trùng hợp. Cảm ơn em vì đã nêu cảm nhận....Ờm, em có thể nêu cảm nhận hết tất cả các loại bánh của tiệm anh được không ? Anh sẽ hậu tạ mà !!! "
"...Vậy để ngày khác đi. Hôm nay em không thể ở ngoài lâu như vậy được. "
Kuma và Huma gật đầu lia lịa: " Được được,vậy hôm sau nhờ cả vào em đấy. "
Lạc Sở cười gật đầu, sau đó nhớ đến một chuyện: " À mà, em nghĩ các anh nên xem lại menu quán một chút. "
"Menu có vấn đề gì sao ? Em cứ nói cho anh, chắc chắn sẽ điều chỉnh lại. " Kuma lo lắng
"Em nghĩ các anh nên trang trí cho menu bắt mắt hơn và thêm một vài món nước uống như trà chẳng hạng. "
2 người nghe cậu nói vậy thì gãi đầu, vẫn chưa hiểu ý cậu muốn nói là gì.
" Nói sao cho các anh dễ hình dung nhỉ. Có nghĩa là menu nên chỉnh lại màu sắc trùng với quán, nên thiên về tông màu ấm để hợp với không gian quán. "
"Đương nhiên nên chèn thêm hình ảnh vào nữa. Chụp hình ảnh bánh các anh đã làm để đưa vào menu quán sao cho đẹp và in menu thành một quyển sổ luôn. "
Kuma và Huma gật đầu đã hiểu: " Đã rõ, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp tụi anh. "
Lạc Sở lắc đầu bảo không có gì, dù sao cũng không phải giúp không công. Cậu vô tình lướt qua đồng hồ điện tử treo trước mặt......
"Dạ, hôm nay nhà em tới đón. Nhưng em lỡ đi lố giờ mất rồi !! " Lạc Sở luống cuống
Huhu, nếu như Laim mà đi tìm cậu thì lát vừa bị ăn mắng và về nhà chắc chắn sẽ bị phạt cho coi. Ô nô !!!
" Vậy tạm biệt em, cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay. Đi cẩn thận nha !!! " Kum và Huma vẫy tay chào dáng người nhỏ bé đang cuống cuồng chạy đi.
"Ụa... Hình như đồng hồ của quán mình hư từ hôm qua rồi mà? "
" Ôi trời...
Lạc Sở chạy thục mạng để nhanh chóng tới cổng trường, vừa chạy cậu vừa lầm bầm: " Chắc là chưa tới đón đâu. "
Sau 3 phút thì rốt cuộc cậu cũng chạy tới cổng trường, Lạc Sở thở dốc nhìn xung quanh: " Phù...Hên là vẫn chưa tới "
Cậu cũng thấy hơi lạ, vì sao đến giờ thí sinh vẫn chưa ra. Đã qua giờ nộp bài 20 phút rồi mà ta ??
Lạc Sở rốt cuộc cũng không thèm nghĩ đến chuyện đó nữa, Laim chưa đến đón là được rồi. Cậu đi vào trường đi tìm chỗ ngồi nghỉ chân. Rốt cuộc đi một hồi cũng chả thấy cái ghế đá hay chỗ ngồi chờ nào...
"Này nhóc kia."
Bất thình lình một giọng nói từ xa vọng tới, là một dị tộc, trên người mặc quân phục. Có vẻ đây là người lớn tuổi nhất mà cậu đã gặp qua. Nếu so với tuổi ở Trái Đất thì nhìn người này thì tầm 60 tuổi.
Gương mặt của ông nhìn qua có vẻ là người rất khó tính đây. Đúng là trong quân ngũ có khác, toàn mấy người hung dữ thôi.
Lạc Sở hơi nghĩ về tính cách của anh chồng mình lúc mới gặp cũng không khác gì mấy. Có khi còn hung dữ hơn nhiều người cơ, à không là nghiêm túc lạnh lùng...
Ngươi đàn ông đi dần về phía chỗ của cậu, với chất giọng nghiêm túc tra hỏi: " Trẻ con sao lại vô đây ?"
Hả...Chuyện gì nữa vậy, nhìn cậu giống trẻ con thời này lắm hay sao vậy? Hay do cách ăn mặc của cậu chưa chín chắn. Lạc Sở nhìn xuống bộ đồ mà Mineva nằng nặc đòi cậu mặc đi thi.
Ừm thì, chỉ là hơi trẻ con một xíu thôi ? Mắc gì sớm giờ tận 3 người lầm cậu thành trẻ con,không thèm nhìn mặt người ta nói chuyện hả.
"À thầy ơi, em là thí sinh năm nay mà..." Lạc Sở lí nhí phản bác. Chập này là chập thứ 3 rồi, cũng biết quê chứ ạ !!!
"Hửm ? Thí sinh ? Giờ vẫn chưa là giờ kết thúc thi của thí sinh năm nay. "
" Hả- Không thể nào, đã 12:30 rồi. Hôm nay thi tới 12:10 là xong rồi mà thầy. " Lạc Sở hoang mang nhẹ
" Bây giờ chỉ mới 11:30." Dị tộc khoanh tay nhìn xem cậu còn muốn ngụy biện gì nữa không.
"O..." Lạc Sở không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là do cậu mắt lé nên nhìn lộn giờ sao ? Lộn kiểu gì hay dữ vậy cha !!
" Nhưng em nói thật mà. Em là thí sinh, không phải trẻ con. " Lạc Sở bất đắc dĩ phản bác thêm một lần nữa
" Thí sinh thì tại sao giờ này lại ở đây ? " Dị tộc nhíu mày
"Em làm bài xong nên xin ra sớm ạ. " Lạc Sở thành thật trả lời
Dị tộc nghiêm mặt nhìn chằm chằm cậu, sau đó thả lỏng cơ mặt:" Được rồi. Nếu ra sớm vậy thì sao không về nhà sớm đi. "
"Dạ, em chờ người tới đón ạ. Bây giờ em đang tìm chỗ ngồi nhưng mà không có. "
Dị tộc thở dài, nhìn cậu bé này như mấy đứa cháu của ông vậy. Thời tiết hôm nay đã bắt đầu lạnh dần, không thế bỏ mặc cho nhóc này đứng một mình ở sân trường.
"Được rồi, trò đi theo tôi. Ở trường này không có ghế trong sân để trò tìm đâu, tôi sẽ dẫn trò đến phòng làm việc ngồi chờ người nhà đến đón về."
Lạc Sở mừng rỡ cảm ơn rồi đi theo ông. Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện lại ông, Lạc Sở cũng hiểu thêm về người thầy mới gặp này.
Ông ấy tên là Lornd. Hiện tại ông đã 126 tuổi, là quân nhân và thường ngày đều làm việc cho quân đội. Rất ít khi đến trường để dạy học, chỉ có những kì thi quan trọng và những kì huấn luyện đặc biệt của trường thì ông mới có mặt để hỗ trợ công tác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]