🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
" Thượng Tướng,ngài có thể đi vào rồi "

Kin vừa đi vừa cười khặc khặc tới chỗ Laim

"...."

Laim im lặng đi theo ở phía sau.Lại làm ra trò gì rồi đây ?

Kin cười đã mỏ rồi bắt đầu ho khụ khụ vài cái rồi lại ra vẻ mặt nghiêm trọng đi vào sảnh.

Cả 2 chậm rãi đi vào phòng.....

Cạch

Tiếng cửa mở ra,Kin với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào...

" Mời ngài vào " Kin cung kính

Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi vào....

Cả nhà 3 người đều đồng loạt nín thở.Thời gian như ngưng đọng,im lặng đến nỗi chỉ cần 1 tiếng thở nhỏ cũng có thể nghe rõ mồn một.

Cả người của Mineva bắt đầu run rẩy,nhịp tim đập nhanh hơn bình thường gấp 2 lần. Môi bà như cứng lại không nói được một từ nào,chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn gương mặt quen thuộc đang dần hiện rõ.

Vinster và Crink cũng không khác gì bà. Thân thể cứng đờ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đang từng bước đi tới gần hơn.

" Mẹ,phụ thân,Crink"

Laim nhìn cả 3 người đang bàng hoàng mà trong lòng nhói lên. Đã rất lâu rồi chưa thấy mặt họ.Dù anh có lạnh lùng thế nào thì trên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ nhớ nhung.

Mineva chầm chậm đứng dậy,từ từ đi tới chỗ của Laim.Nhẹ nhàng tới gần,đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Cứ như sợ rằng,chỉ cần chớp mắt một cái thì bóng dáng ấy sẽ biến mất mãi mãi như trong những giấc mơ bà từng thấy.

Bà đưa cánh tay run rẩy của mình lên,cẩn thận chạm vào mặt Laim. Vừa chạm vào làn da ấm áp, xúc cảm chân thật ấy khiến tim của bà như ngừng đập. Hai hàng lệ từ từ rơi xuống như mưa.

"..Là mơ sao ? Laim ơi..."

Mineva vẫn ngơ ngác vuốt ve gương mặt quen thuộc,đôi mắt đang chảy nước mắt tí tách nhưng vẫn cố chấp đăm đăm nhìn...Nếu như là mơ,thì bà mong rằng giấc mơ này sẽ không kết thúc.

"Mẹ.Là con" Laim dịu dàng chạm vào bàn tay đang vuốt ve mặt anh.

Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt của Mineva.Bà đang chạm được Laim và Laim cũng đáp lại.

Hồn phách của Mineva sau cái chạm thân thương ấy rốt cuộc cũng quay về.. Bà biết....Hức hức,đây thật sự không phải là mơ !!



"HUHUHU....HỨC HỨC...LAIM ƠI !! Con đã đi đâu vậy huhu.Bỏ mẹ mà đi biệt tích 8 năm trời..Mẹ cứ tưởng... cứ tưởng...Hức hức..." Mineva lập tức ôm Laim mà khóc lớn lên.

Vinster và Crink nghe tiếng khóc lớn của Mineva lập tức hoàn hồn.

Crink nhanh chóng loạng choạng chạy tới chỗ của Laim...Thật sao, là anh hai thật sao ??

"Em lớn rồi,Crink" Laim nhìn em trai của mình,đưa tay xoa đầu cậu

Crink cảm nhận được cái xoa đầu quen thuộc,lập tức mếu máo khóc oa oa

"Anh ơi !! Em nhớ anh nhiều lắm !!!" Crink cúi đầu khóc nức nở.

Từ ngày Laim xảy ra chuyện,Crink đâm đầu vào luyện tập.Tính cách của Crink cũng trở nên lạnh nhạt hơn, nào còn nét trẻ con thuở nào thay vào đó là một bộ dáng trưởng thành.

Không còn là cậu nhóc thích cười,không còn dáng vẻ hồn nhiên vốn có.Chỉ vì người mà cậu luôn lấy làm mục tiêu,người luôn sát cánh cùng cậu, luôn chỉ dạy và động viên đã biến mất vĩnh viễn.

Khi Laim đã trở về,những gì mà cậu nhóc đã chịu đựng,sự ấm ức và nỗi niềm chất chứa bao lâu nay cũng được giải tỏa.

Giờ đây,Crink như một đứa nhóc to xác,khóc lớn trong vòng tay của anh trai mình.

Vinster vẫn ngồi đó.Ông cúi đầu,lấy tay che mặt lại,âm thầm rơi lệ... Đã rất lâu ông không dám nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp này.Con của ông vẫn còn sống. Thật tốt quá.!!! (

Kin nhìn thằng bạn chí cốt đang im lặng rơi nước mắt. Lòng cũng phần nào nhẹ nhõm Ông cũng biết vì chuyện này mà bạn mình đã trải qua một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp.

Họ luôn ôm ấp hi vọng, một niềm tin dù nó có mong manh đến chừng nào rằng Laim sẽ sống sót mà quay về.Ngày nào Mineva cũng cầu khẩn thần linh trên cao hãy che chở cho Laim,để anh có thể quay về cùng gia đình.

Nhưng niềm tin dần bị hao mòn qua năm tháng dài đằng đằng,dù có cố chấp đến mấy cũng không thể kháng cự được sự thật đầy đau sót này.

Cả Mineva cũng dần mất niềm tin.Bà dần chấp nhận sự thật...Con bà..Đã Chết từ lâu rồi !

Việc Laim có thể sống sót quay về chỉ có thể là một phép màu mà thần linh đã ban tặng cho sự thành tâm khẩn cầu của cả gia đình Mineva. Phải có phước lớn mệnh lớn mới có thể hóa nguy thành an.

****************

" Nè Lạc Sở,tại sao ngươi có thể luôn vui tươi đầy sức sống như vậy ?" Thanh An bỗng nhiên hỏi.

"Hahaha...Ta luôn trân trọng từng phút giây trên đời.Sống thật vui vẻ vì bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình và những người thân quen xung quanh.Vậy nên phải giữ cho tinh thần luôn tươi vui mới có thể cảm nhận được chứ !! " Lạc Sở ôm Lime đang ngủ say đặt xuống ghế.

"Ta nói nè Thanh An.Những lời yêu thương không bao giờ là dư thừa. Đôi khi,đâu biết trước được rằng những lần ta cùng những người thân thương vui vẻ cùng nhau cũng là lần cuối ta có thể gặp lại được họ.Sống chết vô thường,đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao đúng không nè.Vậy nên đừng tiếc lời yêu thương với gia đình mà hãy nói đi .Những lời nói muộn màng cũng không giúp được gì .."

Lạc Sở ngửa đầu nhìn những áng mây trôi bồng bềnh trên trời xanh

"Ngươi nói đúng....Nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu... Nếu như hiện tại đang rất mờ mịt,ngươi có nghĩ tương lai cũng sẽ như vậy...? " Thanh An trầm tư.



Từ khi Kin bị trọng thương tới giờ,hắn cứ lo sợ mãi về việc nội thương của chồng mình trở nặng. Tinh thần cũng càng ngày càng đi xuống, cứ lo nghĩ về một tương lai tồi tệ sắp tới...

" Hừm...Nếu như một sự việc ở hiện tại được dùng để đánh giá tương lai thì rất phiến diện. Ta có thể nói ví dụ cho ngươi dễ hiểu.Một người đang bị thất nghiệp,nợ nần và đang cố để tìm một công việc thích hợp với mình. Bị người đời đánh giá rằng kiểu gì người đó cũng thất bại thảm hại,không ngốc đầu nổi trong tương lai.Nhưng sự thật thì tương lai người tưởng chừng sẽ thất bại đó lại thành công vượt qua một cách ngoạn mục.Vậy ngươi có kết luận gì về việc này ?" Lạc Sở cười nhìn Thanh An

"...Tương lai là một điều không thể nói trước" Thanh An

"Chúng ta phải sống thật tốt,chỉ cần nắm chắc ở hiện tại là được. Bởi vì...Bất cứ ai cũng có khả năng thay đổi tương lai" Lạc Sở nhắm mắt hưởng thụ làn gió trong lành

" .....Hahaha. Phải nhỉ ? ....Chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định tương lai của chính mình"

Thanh An bậc cười thành tiếng...Đúng vậy,tại sao cứ lo lắng về tương lai làm gì? Chỉ cần biết rằng, hiện tại tất cả vẫn ổn,hạnh phúc vẫn tròn đầy.Vậy là được rồi.

Đây là lần đầu hắn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực trong 8 năm qua. Thật thanh thản.

"Cảm ơn ngươi đã giúp ta hiểu ra." Thanh An nhắm mắt cảm ơn.

"Có gì đâu.. Trong đời ai cũng phải có những lo âu của riêng mình.Chỉ cần buông được thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...Vậy mạn phép,ta có thể hỏi ngươi đang lo chuyện gì không, Thanh An ?" Lạc Sở

"..Được"

Thanh An cũng không muốn giấu trong lòng liền kể cho cậu nghe chuyện của Kin

" Hừm….Nội thương thì chỉ cần bồi bổ chút thảo dược là được.Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi" Lạc Sở mỉm cười.

Cứ tưởng là chuyện gì,chuyện này thì cậu có thể giúp được.

"...Ngươi nói thật sao.Ngươi không đùa chứ" Thanh An rơi nước mắt.

Kin có thể được cứu sao..Thật không!? Hắn không muốn niềm hi vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt một lần nữa...Hắn không muốn thấy Kin đau đớn, mồi tối lại ho ra máu nữa.Hắn sợ lắm,sợ phải mất đi Kin. Hức hức...

" Thật mà.Ta có một số loại thuốc quý có tác dụng điều hòa thân thể,bổ trợ sinh lực.Chỉ cần nấu lên uống thôi. Ta sẽ giúp cho.Ngươi đừng lo nữa" Lạc Sở đưa tay lau nước mắt cho Thanh An.

Thể chất của dị tộc rất đặc biệt,chỉ có có thuốc bổ trợ thì có thể hoàn toàn bình phục...Mà chả lẽ y dược ở thế giới này kém phát triển dữ vậy hả ? (

" Hức huhu...Ta không biết phải làm gì để cảm ơn ngươi nữa..." Thanh An ôm Lạc Sở khóc nấc lên.

Thật tốt quá, thật may vì có người bạn là ngươi,Lạc Sở à.

" Không sao. Ta không cần gì đâu.Chúng ta là bạn bè mà.Chút chuyện cỏn con này có là gì so với tình bạn của mình chứ!!" Lạc Sở vỗ về

Thanh An lặng lẽ ôm cậu khóc. Cơ thể hắn cảm thấy được sự thanh thản chưa từng có...

Đó không phải là khóc vì đau khổ.

Mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi đứng trước những niềm vui quá đỗi to lớn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.