Tiểu Quả luôn miệng cười xin lỗi cho đến khi đám đông tản đi hết. Đợi khi mọi người đã rời khỏi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quả là một buổi sáng náo nhiệt.
Ban đầu, nàng vốn định bán mì đến tận trưa, nhưng chẳng ngờ mới sáng mà đã bán hết sạch. Như vậy cũng hay, bây giờ nàng có thể đi mua đồ rồi về sớm. Chắc hẳn Tráng Tráng đang nhớ nàng lắm rồi.
Trong lòng hân hoan, Tiểu Quả nhanh chóng dọn dẹp, chất hết đồ đạc lên xe. Nàng đánh xe rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới dừng lại, mở túi tiền ra đếm.
Đồng tiền chen chúc trong túi vải, gần như tràn cả ra ngoài. Tiểu Quả đếm kỹ từng đồng một: tổng cộng có năm lượng bạc cùng sáu đồng tiền. Nàng lấy ra túi tiền nhỏ đã chuẩn bị sẵn, bỏ sáu đồng vào đó, còn lại đều cẩn thận buộc chặt trong túi tiền lớn, rồi giấu vào lớp áo lót bên trong. Còn túi sáu đồng kia thì nhét vào áo khoác, dự định để chi tiêu trong ngày.
Giấu bạc xong, nàng liền đánh xe lừa đi về phía chợ. Trên đường, trong lòng vẫn nghĩ đến Tráng Tráng, không biết thằng bé đã ăn cơm chưa.
Xe lừa lộc cộc đi tới cổng chợ thì không thể vào sâu hơn nữa. Tiểu Quả xuống xe, cột lừa vào gốc cây rồi thong thả bước vào chợ. Giờ vẫn còn sớm, nàng vừa đi vừa ngẫm xem cần mua gì: sách vở, giấy bút cho Tráng Tráng là nhất định phải có; gạo với mì ở nhà cũng đã hết; trong nhà chẳng còn miếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/5258945/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.