" Ai biết gì đâu."
" Tại sao cô lại không biết được? Cô là người ở bên A Hảo huynh mà lại không biết huynh ấy đang ở đâu. Nói thật đi, cô đã giấu huynh ấy ở đâu rồi!"
Cô ta làm dữ trước mắt cô nhưng điều đó chẳng làm cô bận tâm. Noãn Vy thảnh thơi đi đến ghế ngồi, cô lại tiếp tục ở táo đang dang dỡ của mình.
Dáng vẻ thảnh thơi của cô làm Tiểu Lan khó hiểu nói.
" Tại sao cô có thể bình tĩnh ăn uống vậy được chứ!"
Noãn Vy trơ mắt ra nhìn Tiểu Lan. Tại sao cô lại không được ăn uống chứ? Cô ta nghĩ bản thân mình là ai mà muốn quản lý việc ăn uống của cô. Còn về A hảo đấy hả! Sáng sớm gã đã chạy ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành, sẵn luyện võ luôn. Đấy là những gì gã đã nói với cô. Với cả, bây giờ gã đang vào vai người sắp chết. Đâu thể cho Tiểu Lan biết được việc gã đang giả bệnh. Ngoài ra, chẳng còn gì để cô phải kích động.
" Trước tiên tôi nói cho cô biết, cô đang ở trong lều của tôi. Thứ hai là cô vừa mới có ý định giết tôi. Và cuối cùng cô tự ý động vào đồ của tôi. Chỉ cần tôi nói chuyện này ra bên ngoài, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Việc cô muốn giết tôi chưa chắc tính mạng cô sẽ được bảo tồn đâu nhỉ!"
Hiểu rõ những đều Noãn Vy đang nói. Bàn tay bất giác run rẩy vì sợ. Tiểu Lan biết bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-thay-doi-cuc-dien/2806696/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.