Chương trước
Chương sau
Ngày hôm sau, Noãn Vy thức dậy không thấy Long Ngâm đâu. Cô thầm nghĩ, có lẽ hắn đã rời khỏi đây lúc cô chưa tỉnh giấc.

" Ưm.."

Cô duỗi thẳng người về phía trước. Sau đó, rời khỏi giường.

" Kỷ Lưu ở đâu rồi nhỉ!"

Giờ cô chợt nhớ đến Kỷ Lưu. Không biết hôm qua hắn ta đã ngủ ở đâu. Oản Oản tốt với cô như vậy, nếu biết được phu quân của mình bị đối xử tệ chắc cô ấy sẽ giận lắm. Noãn Vy nghĩ vậy thì liền chạy ra bên ngoài tìm Kỷ Lưu. Trong lòng cảm giác cắn rứt.

Cô chạy ra bên ngoài tìm nhưng chẳng thấy người đâu. Sợ hắn ta sẽ trèo lên cây ngủ, cô cũng đến mấy chỗ gốc cây để tìm thử nhưng vẫn không gặp. Lúc đi ngang qua cây cầu phía sau hậu cung thì phát hiện bên kia có một cửa hang. Noãn Vy tò mò nên đi qua đó xem thử. Bên ngoài cửa hang được bao vây bởi những dây leo. Tổ nhện, cây cỏ và bụi bẩn đều bám xung quanh. Cô đoán chắc nơi đây đã lâu không có người đi vào bên trong. Chẳng biết bên trong có gì, cô nhìn bên ngoài xem thử có ghi chú nào không thì thấy một tấm bia đá. Nó cũng bị những dây leo bao vây chỉ chừa mỗi phần đầu nhô ra ngoài. Noãn Vy tò mò đi đến, tháo mấy sợi dây leo ra khỏi. Để lộ phần chữ bên trên ra. Ở trên bia đá chỉ ghi một chữ "Cấm".

Noãn Vy ngẫm nghĩ, chẳng biết bên trong hang động của hậu cung này cất giữ thứ gì mà lại cấm người khác đi vào. Cô đang suy nghĩ thì một vàn tay phía sau nắm lấy vai cô. Một giọng nói quen thuộc thốt lên.

" Làm gì đấy?"

Vì theo phản xạ tự nhiên, Noãn Vy giật mình quay lại phía sau định đấm một đấm vào mặt người đó nhưng lại nhận ra đó là Kỷ Lưu nên cô mới dừng tay kịp thời.

Kỷ Lưu thấy mình sắp bị đánh thì liền lùi về sau mấy bước để phòng cô.

" Không được đánh người bừa bãi đấy!"

Sợ bản thân bị đánh, hắn ta liền nhắc nhở cô.

" Huynh làm ta giật mình."



Bỏ tay xuống, cô thở phào. Cũng may, cô còn chưa ra tay. Cái tính khí hay thích đánh người chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen của cô. Cô cần phải tập cách từ bỏ thói quen này mới được.

" Này, huynh ở đâu từ tối hôm qua, làm ta phải cất công đi tìm cả buổi sáng."

" Cô còn trách ta! Còn không phải hai người ban cho ư!"

Kỷ Lưu không liền nói. Cũng vì hai phu thê này hắn ta phải ra bên ngoài ngủ. Tưởng rằng phải nằm bờ nằm bụi bên ngoài sương gió. Ai ngờ lại được một vị huynh đệ đưa đến một phòng khác. Nơi đó có chăn nệm im cả người. Đúng là trong cái rủi có cái may. Kỷ Lưu thầm cười khúc khích.

Nhưng hành động này lại va vào ánh mắt của Noãn Vy. Cô nhíu mày nhìn hắn ta, đánh nhẹ vào cánh tay.

" Huynh cười gì đó?"

" Ta..ta cười gì đâu? Cô đừng có hiểu lầm."

Vì muốn bao che cho bản thân, Kỷ Lưu liền chối. Hắn ta nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Vừa đúng lúc hắn ta nhìn thấy cửa hang phía sau Noãn Vy.

" Ê, cô đứng ở trước cửa hang này làm gì? Định vào bên trong tìm kho báu à!"

" Kho báu? Ta còn không biết bên trong có gì làm sao mà rõ là có kho báu hay không. Chỉ là bản thân thấy tò mò chứt thôi."

Noãn Vy không vào bia đá và những sợi dây leo trên miệng cửa. Liền nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình cho Kỷ Lưu biết. Sau khi nghe xong, hắn ta gật gù suy ngẫm.

" Nếu cô nói như vậy thì chắc bên trong phải có thứ gì đó."



Suy ngẫm một hồi, tính tò mò của hắn ta cũng trỗi dậy. Có vẻ như họ phải vào bên trong một chiến mới được.

Hai ánh mắt chạm vào nhau đều có chung một suy nghĩ.

" Vào không ?"

" Lấy dụng cụ đã."

Kỷ Lưu sớm đã chuẩn bị từ trước. Hắn ta lúc nào cũng đem theo dụng cụ bên cạnh để khi có dịp thì dùng đến. Hắn ta lấy ra một con dao loại hiện đại mà Noãn Vy đã thiết kế cho. Hai người chuẩn bị dọn dẹp cây cỏ bên ngoài hang thì có tiếng bước chân đi đến. Không những vậy, họ còn nghe thấy tiếng của một đôi nam nữ.

" Ca ca, hôm qua huynh đã đi đâu, ta đi tìm huynh khắp nơi chẳng thấy."

" Ta đi đâu không liên quan đến muội. Với cả, muội đừng đi theo ta nữa. Ta đang rất bận."

" Lúc nãy huynh không nghe hoàng thượng đã chuẩn bị ngày tổ chức hôn lễ cho chúng ta sao! Ta sắp trở thành thê tử của huynh thì phải đi theo huynh là đúng lẽ thường tình."

Vị tiểu thư đó vẫn ngoan cố đi theo Long Ngâm.

Cô ta là con gái của đại tướng Bao Ưng. Bao Ưng chính là tướng mạnh ở thời này. Thế lực của ông ta rất hùng mạnh. trong tay sở hữu mấy nghìn quân lính. Chính vì đều này mà nhà vua cũng phải nể ông ta vài phần. Linh Đan là đứa con gái diy nhất của Bao Ưng. Lúc đầu, ông ta định gả con gái mình cho đại hoàng tử nhưng sự xuất hiện của tam hoàng tử đã làm thay đổi ý định của ông. Những lần Long Ngâm và đại tướng ra chiến trường cùng nhau, thông qua thực lực ông ta nhận ra Long Ngâm về sau sẽ có một tương lai ròng mở hơn. Có khi ngôi vị hoàng đế sẽ do hắn kế ngôi. Cũng vì thế mà ông ta bảo với con gái mình phải làm cho tam hoàng tử yêu nàng. Chỉ có như vậy, cuộc sống về sau của cô ta không cần sợ thiếu thốn gì cả.

" Đó là người lớn nói, ta không nói."

Mặc cho Linh Đan có đem ai ra để đe doạ nhưng Long Ngâm vẫn một mực từ chối. Mà điều này, Noãn Vy đã chứng kiến hết. Cô cảm thấy máu đã dồn lên tới não. Hùng hổ bước tới chỗ họ. Kỷ Lưu đứng bên muốn cản mà không được. Trong lòng lại thêm một nỗi lo lắng.

" Bà cô ơi, đừng có làm điều dại dột đấy!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.