Chương trước
Chương sau
Thố Giác Thú là một loài yêu thú cấp thấp, chúng nó là yêu thú sống theo bầy, đào hang giống thỏ, ngoại hình của yêu thú này cũng giống con thỏ nốt. Tuy giống thỏ nhưng kích thước của chúng nó khá to, khác ở chỗ là, nó có một cái sừng rất là trâu bò luôn, giống sừng tê giác, tu vi của loại yêu thú này cũng chỉ ở tu vi Nhập Đạo Cảnh. Đối với Dương Trường Miên thì, muốn lấy được sừng của nó á, cậu đánh không lại.

Hệ thống giống như cũng cảm thấy kí chủ nhà mình quá yếu, bèn góp ý cho cậu.

[Hay là cục cưng nhờ anh chồng yêu nhà mình giúp đi? Có chồng là để nhờ cậy mà.]

Hệ thống thương mà không giúp được gì liếc nhìn qua Dương Trường Miên, nó không có thật thế nên cậu không biết nó đang lia cậu. Nó ngoại trừ hướng dẫn kí chủ nhà mình, còn có thời gian đu idol nam chính ở thế giới này nữa, nên nó gấp không chờ nổi muốn nhìn cậu và nam chính chung một khung hình.

Hệ thống không nói thì cậu cũng xém quên mất. Cái cốt truyện này, ngàn lần vạn lần cậu cũng không ngờ được.

Dương Trường Miên cậu vậy mà lại có hôn ước với nam chính!

Có hôn ước!

Với nam chính!!

Nam nhân thì không nói làm gì vì cậu chưa luyến ái bao giờ nên nam cũng được mà nữ cũng không sao, nhưng mà đây là nam chính đó, sau có thể là nam nhân bình thường được. Đây là cái móng heo chính hiệu á, ở đâu có mỹ nữ là ở đó có mặt hắn ngay, coi có miếng công bằng nào không.

Còn có, người đã chém bay đầu nguyên chú không nhân từ chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm xác nguyên chủ đến khi nó hóa thành tro tàn mới chịu buông tha, nhắc tới nam chính làm cậu không kiềm được run cầm cập.

Dù sao cũng là hung thủ giết nguyên chủ, vậy mà trớ trêu sao lại có hôn ước với nhau mới đau. Không biết nam chính mà biết người mà hắn giết thật ra là phu nhân chưa vào cửa của hắn thì hắn sẽ có cảm nhận như thế nào nữa, cậu đột nhiên tò mò đoạn kết đó quá nhưng trả tiểu thuyết cho hệ thống rồi còn đâu.



Chuyện là vài ngày trước, nam chính cùng đám huynh đệ đi rèn luyện tăng tu vi, bọn họ có dịp đi ngang qua Viên Châu và phát hiện dị bảo có ở đây, nam chính làm đầu tàu gương mẫu cắm cọc ở đây nghiên cứu kế hoạch chộp lấy dị bảo. Hắn đột nhiên nhớ tới mình có hôn ước với một nam nhân ở Dương gia nên đến Dương gia bái phỏng, muốn hỏi bọn họ chuyện của Dương Trường Miên. Dù sao cũng là đạo lữ ông nội hắn đích thân chọn cho, không đạo lý không quan tâm.

Không hỏi không biết, nam chính nghe Dương gia thuật lại tình cảnh của Dương Trường Miên, càng nghe càng nhíu mày chán ghét. Dương gia người thêm mắm thêm muối nói nuôi cậu không bằng nuôi một con heo rồi làm thịt, muốn cho dòng chính Dương gia, cháu cố rượu của gia chủ thế cậu gả cho nam chính.

Thật đúng là tính kế tới rồi nam chính trên đầu, không biết nam chính biết hay không. Dương gia người không một cái thứ tốt, trừ cậu ra. Chờ mà xem, cậu không trị được thì nhân quả cũng trị họ à, làm ác quá sao sống nổi, có nước chờ tổ tiên độ.

Nam chính chính là thiên tài vạn năm có một của Lạc Thiên Tông vừa thu nhận được vào năm trước, hắn rất được lòng của chưởng môn cũng như các trưởng lão khác trong môn phái. Tuy vào tông môn chưa lâu nhưng tài năng hắn thể hiện đủ để nghiền áp một đám đệ tử từ trên xuống dưới.

Vì tu vi pha cao nhưng tuổi còn trẻ nên chưởng môn làm nam chính dẫn dắt đệ tử xuống núi tìm dị bảo là phụ cũng như tu luyện là chính. Dị bảo lần này đến từ một nguồn tin của một trưởng lão họ Đào nào đó nói cho chưởng môn nghe. Chưởng môn liền thuận nước đẩy thuyền kêu nam chính đi luôn.

Nam chính không nói gì mà chấp hành mệnh lệnh nhưng hắn liền biết bên trong có ẩn tình, khi nhìn danh sách đệ tử xuất sơn lần này, hắn hiểu rõ, nhét thêm người cho hắn là ý gì? Ngại mệnh cháu gái ông dài quá sao?

Tuổi trẻ thiên tài, tiền độ sáng lạn, Dương gia đương nhiên là sẽ không bỏ qua chàng rể quốc dân này rồi, một hai phải mời nam chính ở lại làm khách vip, giới thiệu các loại hình mỹ nữ trong tộc cho hắn, ai được hắn coi trọng đúng là một bước lên mây.

Còn ai nhớ đây mới là hôn ước của Dương Trường Miên chứ, một tên phế vật không hơn không kém, chắc gì nam chính sẽ kiên trì cưới hắn, Dương gia người đều có chung một suy nghĩ như vậy. Đúng là châm chọc mà, tu hú chiếm tổ còn chưa chiếm nhanh như vậy nữa, chắc nhìn trúng cái hôn ước này của cậu lâu rồi nên chưa dám động thủ đối phó với cậu đây mà. Cậu mà hẹo thì hôn ước cũng bay biến theo luôn, muốn giết cậu, bây giờ tất nhiên là không được rồi.

Nhắc tới chuyện hôn ước này thì phải quay lại vào 2 năm trước khi mà cha mẹ nguyên chủ còn sống. Họ được cử ra tiền tuyến tận Hoang Châu để chống lại thú triều, cả hai tu vi đều không yếu, dư sức đối phó với này đó yêu thú đang cuồng loạn. Trong một lần đi tuần tra bọn họ đã cứu giúp được một lão nhân đi lạc vào hang ổ của Huyết Lang thú, tình hình nguy với sớm tối. Cha mẹ Dương Trường Miên đều thiện tâm nên ra tay cứu giúp, đưa lão nhân về tới nơi an toàn trong thành.

Thật là một motip cũ rích á, lấy thân cháu nội đích tôn để trả ơn thì mạch não không phải thường đâu à, bất thường mới đúng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.