Xuyên qua thì cũng thôi đi, bắt làm nhiệm vụ thì cậu cũng chấp nhận luôn, nhưng tưởng chừng hệ thống sẽ từ bi ban cho cậu một bộ bí tịch hay gì đó để tu luyện.
Nhưng không, tới bây giờ cậu vẫn là phế vật một con, không hơn không kém. Chỉ trông chờ vào nhiệm vụ lần này là thu thập sừng của Thố Giác thú, nhưng, số lượng cần gấp 100 lần bình thường là chuyện thế nào? Bug à?
Dương Trường Miên nghi hoặc, hệ thống đúng lúc giải thích.
[Số lượng không quan trọng, nhiều hơn là Chủ Thần muốn rèn luyện kí chủ. Nếu cục cưng mạnh hơn thì có thể ở tu chân giới đi ngang, thu thập tài liệu cũng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.]
Thật ra là hệ thống nói phét thôi, Thố giác thú là sinh vật dị giới nên bắt một con phân tích gen thì không đủ, phải bắt một đàn để nghiên cứu sinh thái của tụi nó.
Đạo lý cậu hiểu, nhưng nó áp dụng với những người từ lúc bắt đầu có nguyên căn á, cậu không có nguyên căn, lấy đâu ra tinh lực đi tu luyện, sống sót đã là không tồi rồi.
Phản ứng lại đây, Dương Trường Miên: "..." Liền biết hệ thống ba xạo mà.
Đường núi cũng không xa, đi hơn 20 phút thì cũng đến nơi. Căn lều này chính là ngôi nhà của cậu đó, nhà ở Dương gia? Đó không phải nhà cậu, là nhà của nguyên chủ.
Căn lều hình tam giác, giống một cái mùng hơn, vì cậu không thích dùng gỗ làm cột trụ nên sử dụng dây leo làm giá đỡ, tuy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-thanh-phe-vat-ta-lac-lu-khap-tu-chan-gioi/2772510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.