Khoảng cách giữa hai bên chỉ có năm trượng nhưng đối với Tiểu Thanh Trúc lúc này lại tựa như cả một bức trường thành.
Lê lết từng bước một.
Đôi chân thường ngày vô cùng hoạt bát lúc này lại trở nên nặng nề lạ thường, chỉ nhích một bước nhỏ cũng vô cùng khó nhọc.
Mưa rơi không ngừng hoà tan từng tấc đất khiến nó bết lại cùng nhau.
Mỗi một bước đều kèm theo bùn đất nặng nề xen lẫn với máu từ vết thương trào ra.
Máu mất quá nhiều, tay chân tê cứng...
Ầm!
Tí tách!
Nàng ngã, nước mưa đỏ au văng lên tung toé va đập khắp thân thể khiến thương thế lại càng trầm trọng thêm một ít.
Nước mưa tuy đã rơi xuống nhưng kiếp lực ẩn chứa trong đó không hề bị mất đi trái lại những giọt mưa hợp lại cùng nhau kiếp lực theo đó cũng tăng lên.
Váy xanh rách rưới, thân hình nhỏ bé bị thương vô cùng nghiêm trọng, gương mặt tái nhợt lấm lem bùn đất xen lẫn với máu lem luốc vô cùng khiến người xem vô cùng đau lòng.
Mới nhìn qua ai nghĩ tới đây là cô bé hoạt bát vui tươi ngày xưa?
Phía xa, mấy vị Thái thượng hộ pháp tuy không rõ tình hình bên trong nhưng khi thấy Thiếu Giáo chủ ngã xuống đều kìm lòng không được, thậm chí Hắc Dung khẽ rơi lệ bi thương.
"Mặc kệ, ta phải vào xem sao!" Trần Thương người già đa sầu đa cảm, trước đó nhìn Thiếu Giáo chủ bị thương đã có chút không chịu được, bây giờ tận mắt nhìn người ngã xuống càng lo lắng đứng ngồi không yên.
Trần Thương cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ta-tro-thanh-toan-nang-phu-than/477560/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.