Nói rồi cô đưa mắt xuống phía dưới, cô phát hiện những hình bóng quen thuộc dưới ánh đèn sân khấu, đó là anh tư, anh ba, ba, mẹ của cô cũng có mặt. Cô quay sang nhìn Dương Cầm. Dương Cầm nở với cô một nụ cười.
Đây là món quà nhỏ mà Dương Cầm đã tặng cho Diệp Tinh, cô biết Diệp Tinh chưa có đủ tự tin vì hãng thời trang của mình còn quá nhỏ nên không công bố cho gia đình biết.
Nhưng hôm nay thời gian hãng của cô đã nổi tiếng khắp các nước, lại là sự kiện quan trọng nên cô đã thay mặt Diệp Tinh mời gia đình Diệp Tinh đến.
Trong một sự kiện trọng đại như thế này không thể thiếu sự xuất hiện của gia đình được. Lúc này hệ thống xuất hiện: "Chúc mừng kí chủ, được đứng dưới ánh hào quang sân khấu!"
"Cảm ơn cậu Dương Cầm!" (nhỏ giọng không nói vào mic)
"Phần còn lại để tớ lo!" (Dương Cầm nhỏ giọng nói, không nói vào mic!"
Nói rồi Diệp Tinh rời sân khấu, cô tiến lại phía gia đình mình, mọi người ai cũng mang một vẻ mặt tự hào!
"Làm tốt lắm con gái!"
"Ba mẹ tự hào về con!"
Cô được các anh xoa đầu thay cho lời khẳng định.
Diệp Tinh nguyên chủ đã cố gắng rất nhiều cho ngày hôm nay, nhưng cô cũng đã thay mặt cô ấy sống một cuộc đời mới. Tận mắt thay cô ấy nhìn thấy sự vẻ vang của thời trang Rebellious Rose mà cô ấy tâm huyết. Nếu như trong tiểu thuyết có thể cho cô ấy sống qua buổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ta-sinh-con-cho-nam-phu-phan-dien/2901940/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.