Toàn trường tĩnh lặng nhìn sự ra đi của Tạ Huệ Mẫn, Vũ Vinh không có biểu cảm gì cả, còn Vũ Hạo Tuyết thì là cứng như tượng đá, đó là biểu hiện của không thể tin.
- Mẫu thân. . . . 1 tiếng nói thật to vang lên, đồng loạt nhìn qua thì thấy Vũ Hạo Nghi đang ôm ngực đứng phỗng đó nhìn mẹ của hắn đang nằm yên đó với đôi môi đang mỉm cười cùng cây kiếm còn ghim trên ngực.
Hắn lết từng bước tới chỗ mẫu thân hắn, nhìn thân ảnh nằm đó mà không thể tin, khuỵ gối xuống ôm mẫu thân hắn vào lòng mà giọi nước mắt rơi. Tại sao? Hắn tuy rằng thường hay cãi lời nhưng người hắn yêu nhất là mẫu thân hắn mà, hắn không cam lòng, những thứ đáng lẽ là của hắn thì lại bị cướp tuột khỏi tay, hắn hận.
- Là ai làm? Kẻ nào giết mẫu thân của ta. Vũ Hạo Nghi điên cuồng gào thét nhìn xung quanh, 1 giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai hắn.
- Là ta.
Vũ Hạo Nghi bị giọng nói này làm cho mê hoặc, choáng váng đầu óc như thuốc mê, hắn lắc mạnh đầu cố nén lại sự chóng mặt đó nhìn sang Lãnh Băng Tâm. Hắn ngớ người kinh sợ rồi kiềm nén sự dụ hoặc run run nhìn nhỏ nói: - Tại sao ngươi lại giết mẫu thân ta, ngươi là ai, là ai hả?
- Ta theo lệnh mà làm. Giọng nói vẫn nhẹ tựa hư vô. Vũ Hạo Nghi càng bị choáng hơn, hắn lắc mạnh đầu lần nữa cố giữ sự bình tĩnh.
- Ai lệnh cho ngươi? Nhỏ chỉ tay về phía cô.
Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/1615080/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.