Sau khi cả bọn quay về nhà trọ của có chữ Phong thì Lý Triển Phong rất không nể mặt ai mà đuổi người đi hết, chỉ kéo cô về phòng rồi đè cô xuống giường…nói chuyện.
- Nói đi, sao nàng lại quen biết Vũ Hạo Tuyết? Hắn lạnh giọng nhìn cô bằng cặp mắt lang sói.
- Ta là 1 năm trước đến Liễu Y môn nhận chức thủ lĩnh mới gặp được hắn đang bị thương nên chữa trị cho hắn. Cô bình tĩnh đối mặt với hắn, cô có ở sau lưng ăn vụng đâu chứ, hắn ghen cái gì, mà hắn như thế này thật là đáng yêu, cứ làm cô muốn chọc hắn không thôi.
- Nàng gặp hắn trước ta sao? . Lại hỏi, mùi dấm cũng thật nồng đi.
- Phải, hắn là người tốt đó chứ, nếu như không phải ta thấy được tâm hắn thì chắc ta…Cô nói tới đây thì đảo mắt qua lại làm như có vẻ khó nói, thật ra là cố ý cho hắn xem.
- Không được nghĩ, nàng là của ta. Bá đạo tuyên bố chủ quyền.
- Chồng ghen sao? Cô nói mà tay thì mướt trên mặt hắn, bắt đầu sắc dụ với hắn.
- Ừ, ta ghen nàng gặp hắn trước ta. Nói rồi hắn bị sắc dụ của cô thu hút liền bắt đầu tấn công.
Ngoài trời mưa giăng lạnh lẽo, trong phòng thì ấm nồng không thôi.
- - - - -
Qua 1 lúc mây mưa, hắn mới tha cho cô. Cô mệt đến nổi không cựa quậy nổi nằm trong lòng hắn.
1 lúc sau cô mới nói: - Thật ra ta không có thích hắn đâu, chồng đừng có lo, ta chỉ là lo sợ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ta-ket-duyen-cung-to-tien/1615055/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.