Uyên Dương thu dọn đồ đạc. Cậu cứ tống hết những đồ vật liên quan đến mình vào va li, đờ đẫn như người không hồn. Tờ séc của Xạ Minh Yến đưa cho đủ cho cậu rời thành phố này để đến thành phố khác.
Nhưng cậu phải đi đâu bây giờ?
Cậu chỉ là người xuyên không, cậu không biết gì về thế giới này cả. Liệu ngoài thành phố này thì vẫn còn nơi nào cậu có thế đi chứ?
Uyên Dương xách va li ra khỏi nhà, dù không biết đi đâu nhưng cậu vẫn phải đi, chứ còn ở lại đây cậu sẽ càng đau lòng thêm thôi.
Trước tiên phải ra ngân hàng rút tiền trong tờ séc đã.
Trên đường Uyên Dương thuận tiện mua một tờ tạp chí về du lịch, tiện xem có nơi nào thú vị thì đến đó luôn, coi như đi du lịch vậy.
Xem nào, có một hòn đảo ngoài biển, đèn điện đầy đủ, điều kiện sống rất tốt, lại còn phong cảnh đẹp, đến đó thư thả đầu óc đi ha!
Rút tiền xong, cậu đi mua vé ra đảo liền. Càng nhanh càng tốt!
Cũng may là có vé xuất phát luôn trong ngày.
Uyên Dương ngồi trên ghế đợi tàu khởi hành, mắt nhìn dòng người tấp nập phía trước.
Hầu hết đều là gia đình hoặc là các cặp đôi đang chuẩn bị đi du lịch à.
Uyên Dương chợt nhói lên trong lòng, nơi này chỉ có cậu là một mình.
Có lẽ cuộc đời này của cậu đã được định sẵn là sẽ phải cô đơn rồi!
Tình yêu đúng là đau thật đấy!
Uyên Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ta-cung-trum-phan-dien-he-/3587073/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.