Uyên Dương nhăn nhó vì đau. Bây giờ máu đã đông, vết thương đã kết vảy nhưng khi cho thuốc sát trùng vào vẫn xót vô cùng. Không biết có phải ông bác sĩ ghét cậu không mà bác ấy sát trùng hơi mạnh tay, làm cậu đau muốn chết nhưng không dám kêu ca một tiếng gì.
Mà kể cũng hay, cho dù cậu có chết rồi thì cũng phải băng bó vết thương lại cho cậu chứ, cứ mặc kệ để đến lúc nó kết vảy rồi mới bắt đầu sát trùng các kiểu.
Hồn ma thì không cảm nhận được đau đớn nhưng khi thấy bản thân chằng chịt vết thương thì cũng đau lòng chứ bộ!
Sau khi bác sĩ băng bó xong, lúc này cơ mặt Uyên Dương mới thả lỏng được một chút. Dù vẫn còn hơi nhức nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều.
Tên kia ra tay cũng mạnh thật, khắp người cậu từ chân tay đến lưng đều chằng chịt vết thương, duy chỉ có mặt và phần trước cơ thể là lành lặn thôi à.
Sau này cứ gọi Uyên Dương cậu là Scar man!
Bác sĩ vừa ra ngoài là Trịnh Uyên Dương từ bên ngoài chạy tót vào phòng liền. Gương mặt ẻm rạng rỡ hẳn lên, khác với vẻ u sầu vừa nãy.
Ém cười khúc khích :
"Anh Dương, thật tốt quá! Bọn em đã chuẩn bị cả lễ an táng cho anh rồi, may mà anh còn sống! "
"Ừ, anh cũng không ngờ là anh còn sống đấy! "
Uyên Dương cậu nói thật lòng ấy, lúc cậu thấy những kí ức hồi trước, cậu tưởng đâu như người ta nói rằng trước khi chết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ta-cung-trum-phan-dien-he-/3586576/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.