Đáng tiếc, kinh nghiệm của đám tử sĩ quá phong phú, khi chạy trốn đều chạy theo hình chữ Z, các cận vệ không có ai bắn trúng, chỉ có thể lấy súng kíp ra tiếp tục nạp thuốc súng và cát sắt vào.
Đợi khi bọn họ đều nạp xong, đám tử sĩ đã chạy xa rồi.
Ngay khi phó đội trưởng đội cận vệ đang do dự có nên đuổi theo hay không thì bất ngờ nhìn thấy Băng Nhi xuất hiện từ tảng đá nơi cô ấy ẩn náu ra, đuổi theo hướng một người tử sĩ.
"Gô ấy không trốn cẩn thận đi, chạy ra làm gì chứ?"
Phó đội trưởng tức giận giậm chân.
Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Băng Nhi, bây giờ tử sĩ đã bị dọa sợ bỏ chạy, Băng Nhi cũng đã an toàn, ai biết cô ấy lại chạy ra ngoài.
Đằng sau tảng đá nơi đám người Kim Phi ẩn náu, có một nhân viên hộ tống †ìm được một khe nứt, có thể quan sát ra bên ngoài.
Nhân viên hộ tống này đang ngồi xổm sau khe nứt, vừa quan sát vừa báo cáo tình hình cho Kim Phi.
"Kẻ địch đã bỏ chạy rồi... Nhóm người đội trưởng đã bắn tên.... Nhưng không bắn trúng.... Ôi trời, tại sao Băng Nhi cô nương lại đuổi theo ra ngoài chứ?"
"Cái gì? Băng Nhi đuổi theo ra ngoài sao?" Kim Phi nghe vậy, kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía công chúa Lộ Khiết: "Cô mau gọi cô ta quay lại đi!"
Ai ngờ công chúa Lộ Khiết không những không gọi Băng Nhi, mà còn quay lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-song-mot-cuoc-doi-khac-kim-phi/3413727/chuong-3237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.