Chương trước
Chương sau
“Chỗ này có vấn đề gì à?”

Khánh Mộ Lam chỉ vào nước Y hỏi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đông À, Hạ Lạnh
2. Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất
3. Thiếu Niên Tai Mèo Của Nàng


4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================

Nước Y đã từng là một huyện thuộc vương triều Trung Nguyên, hơn một nghìn năm trước vương triều Trung Nguyên rơi vào cảnh hỗn chiến, địa vực nước Y xa xôi, tài nguyên khan hiếm, vương triều Trung Nguyên bận rộn trong hỗn chiến, không ai bận tâm đến họ, người Y nhân cơ hội này dựng nước.

Sau đó Đại Khang ổn định Trung Nguyên, biết được cướp biển nước Y thường đến Đông Hải cướp bóc, hoàng đế Đại Khang bèn phái một đội quân tinh nhuệ tới Đông Hải tiêu diệt bọn chúng.





Khi ấy Đại Khang vừa mới lập quốc, lúc đó quân tinh nhuệ không phải binh lính ảo lả như bây giờ, mà là những cựu binh đã trải qua khói lửa chiến tranh, qua trăm trận chiến.

Cướp biển nước Y cướp bóc của cải của người dân thì được, nhưng bọn chúng không đủ khả năng đối diện với những thần chết bò ra từ núi xác biển máu này, bị đánh đến mức không còn sức đánh trả, ngay cả thuyền cướp biển cũng bị thần chết đoạt đi.

Phát hiện các thần chết huấn luyện binh trên thuyền cướp biển, có dấu vết vượt chinh chiến vượt Đông Hải, vương triều nước Y lập tức khiếp sợ, vội vàng phái sứ thần mang theo mỹ nữ bảo vậy đến kinh thành tiến cống, bày tỏ sự thần phục.

Đại Khang lúc đó mới kết thúc nội chiến, hoàng đế thật sự không còn lòng nào để viễn chinh, cộng với thái độ nhún nhường của sứ thần nước Y, vừa hay hoàng đế cần tấm gương điển hình cho những thuộc địa khác, thế là thuận nước đẩy thuyền, đồng ý yêu cầu của nước Y.

Từ đó nước Y trở thành nước thuộc địa của Đại Khang, trong những năm Đại Khang còn hưng thịnh, mỗi năm nước Y đều sẽ mang mỹ nữ, đặc sản nhân sâm đến cống nạp cho Đại Khang, sau đó mang theo vàng bạc vải vóc và sách do hoàng đế Trung Nguyên ban cho mang trở về.

Cho tới bây giờ, chữ viết mà vương triều nước Y sử dụng vẫn là chữ viết của Trung Nguyên.

Nhưng từ trước đến nay người nước Y không phải là một phần tử ngoan ngoãn, lúc Đại Khang còn mạnh thì ngoan ngoãn lắc đầu vẫy đuôi, nhưng khi vào giai đoạn giữa Đại Khang từng xảy ra một khoảng thời gian hỗn loạn, thực lực quốc gia cũng suy yếu hơn nhiều.

Hàng năm người nước Y đều tới Đại Khang cống nạp, đương nhiên phát hiện ra vấn đề này, thế là bắt đầu không an phận.

Lúc trước người nước Y vào vương triều Trung Nguyên, lúc về hoàng đế Trung Nguyên ban cho gì bèn nhận cái đó, nhưng khi phát hiện thực lực Đại Khang suy yếu, khi sai sứ thần đến Trung Nguyên cống nạp, chỉ mang theo một số vật mang tính tượng trưng, ngược lại còn ra bản yêu sách thật dài, yêu cầu vương triều Trung Nguyên đáp lễ.

Đại Khang lúc đó mặc dù thực lực suy yếu hơn một chút, nhưng cũng là thượng quốc bao nhiêu năm, sự kiêu ngạo tổ tiên để lại vẫn còn đó, cho nên hoàng đế Đại Khang lúc đó đã lột sạch sứ giả nước Y, rồi ném hắn ra khỏi Kinh Thành.

Bắt đầu từ đó, nước Y không công nạp cho Đại Khang nữa, ngược lại còn không ngừng phái người tập kích ven bờ Đông Hải.

Sau đó Đại Khang xuất hiện một vị vua phục hưng đất nước, một lần nữa ổn định lại Trung Nguyên, thực lực đất nữa lại hùng mạnh.

Người nước Y thấy vậy, vội phái người đi cầu hòa.

Nhưng lúc sinh thời vị vua phục hưng đất nước này hận nhất là kẻ phản bội, chưa gặp sứ giả nước Y đã đuổi thẳng hắn đi, sau đó phái đại quân, mượn đường Đông Man, phát động viễn chỉnh nước Y.

Đáng tiếc nước Y thật xa quá, vị vua phục hưng đất nước này cũng đánh giá cái rét phương Bắc quá thấp.

Ông ta phái quân vào mùa hè, vốn tưởng rằng có thể kết thúc trước khi mua thu đến, kết quả cho dù đại quân có người Đông Man dẫn đường, nhưng cũng phải vào giữa thu mới đến được biên giới nước Y.

Càng khiến người Trung Nguyên bất ngờ hơn, nước Y còn lạnh hơn Đông Man, vào thu là bắt đầu có tuyết rơi.

Quân đội Trung Nguyên lúc đó đều cho rằng đến mùa hè sẽ kết thúc trận chiến, vốn không chuẩn bị áo bông, còn chưa kịp đánh thì hai đến ba phần quân đã bị chết cóng.

Sau đó là khí hậu giá lạnh, tuyết rơi nhiều tháng không ngừng, quân đội Trung Nguyên lạnh cóng không dám ra khỏi lều, chứ huống chỉ là đánh giặc.

Người nước Y biết được vương triều Trung Nguyên muốn tấn công bọn họ, vốn là dọa sợ gần chết, nhưng sau khi phát hiện người Trung Nguyên không chống chọi được với cái rét, lại chủ động điều quân ra khỏi thành, tấn công doanh tổng doanh trại của quân đội Trung Nguyên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.