Bắc Thiên Tâm vẫn ngồi một bên ăn cháo nãy giờ thấy vậy. bèn kéo ghế vào ngồi bên cạnh Kim Phi.
Nhưng cô ấy cũng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
'Thấm Nhi thấy vậy thì càng giận hơn, đảo mắt một vòng, lấy chân đá bay Đại Lưu đang ngồi hóng hớt ra ngoài.
Mông Đại Lưu đáp đất, trên đầu đầy dấu hỏi chấm, trượt dài trên đất mấy thước mới dừng lại.
Mình đang ăn dưa nhiệt tình mà sao giờ lại bay ra cửa rồi? Ai có thể giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra không? “Cô đạp ta làm gì?”
Đại Lưu căm hận hỏi.
“Muốn so tài với ngươi tí, không được sao?”
Thấm Nhi liếc anh ta một cái: “Xem ra, ngươi vẫn không phục, hay là đấu lại lần nữa?”
“Bà cô ơi, ta phục rồi! Ta nhận thua! Ta không xứng đấu với côi"
Đại Lưu bỗng nhượng bộ, chắp tay nhận thua.
Hôm qua anh ta ngăn cản Thấm Nhi trong rừng cây, trong lòng cô ấy hẳn đã nén giận lâu rồi, nếu để cô ấy có lý do ra tay thì không phải là anh ta tự chui đầu vào chỗ chết à?
'Thấm Nhi hừ một tiếng, bây giờ mới quay đầu lại.
“Trời ơi, cuộc sống này bao giờ mới kết thúc đây!”
Đại Lưu vỗ xuống đất than thở.
Trước đó anh ta bị Bắc Thiên Tâm đạp cho một phát, bây giờ lại bị Thấm Nhi đạp một phát nữa.
Anh ta sắp thành bao cát chịu đòn thay cho Kim Phi rồi. Phì! Cận vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-song-mot-cuoc-doi-khac-kim-phi/3411649/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.