“Đầu hàng thì không giết”.
'Từ Kiêu ra sức hét lên câu này.
Đây là điều mà tối qua Kim Phi dạy hắn sau khi dẫn hắn và các tướng sĩ làm quen với quân trận.
Lúc đó Từ Kiêu không để tâm đến điều này lắm, có vài tướng sĩ còn cho rằng Kim Phi không biết tự lượng sức.
Họ nghĩ hôm nay có thể đánh cho ky binh Đảng Hạng lùi binh đã là thắng lợi lớn nhất rồi, vậy mà còn muốn bắt luôn ky binh?
Nghĩ gì thế chứ?
Thế nhưng Kim Phi đã làm được.
Kết hợp bãy hố và đội hình tấn công đã nói cho họ biết ky binh không phải là thứ mình không thể đánh thắng.
“Đầu hàng thì không giết”.
Tất cả binh sĩ đều hét lên sau Từ Kiêu.
Vừa đồng thanh vừa kiên định, sát khí ngùn ngụt.
Ngay lúc này tinh thần chiến đấu của Thiết Lâm Quân đến đỉnh cao.
Ngựa chiến của ky binh Đảng Hạng như cảm nhận được nguy hiểm liên tục lùi về sau.
Nhưng ky binh phía sau cũng bị đội quân mà Chung Ngũ dẫn dắt chặn lại, có thể lùi đi đâu được?
Mấy năm nay, mỗi năm người Đảng Hạng đều đến biên giới Trung Nguyên cướp bóc, không chỉ cướp lương thực và tiền mà còn cướp người.
Thời đại này, tù binh không có nhân quyền, người Hán bị bắt đến Đảng Hạng, địa vị chẳng bằng một con trâu, rất ít người có thể sống qua ba năm.
Thế nên ky binh Đảng Hạng đều biết rõ một khi đầu hàng, điều đang đợi chúng chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-song-mot-cuoc-doi-khac-kim-phi/3410557/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.