Hoàng hôn dần buông xuống, để lại đằng chân trời những ráng mây đỏ rực đầy tang thương.
Trong Dưỡng Tâm Điện ngập tràn mùi long tiên hương, bốn bề đều yên tĩnh. Lão thái giám nhìn sắc trời ngày một đen hơn, tự giác nhấc chân đi thắp nến.
Sắc vàng khẽ khàng chiếu tỏa tòa cung điện lạnh lẽo. Y đưa mắt nhìn thân ảnh hoàng bào vẫn an tĩnh ngủ trên long ỷ, phất trần trên tay thoáng siết chặt, mấy lần muốn gọi lại thôi.
Đại môn bỗng được một lực nhẹ đẩy ra. Vị thái giám già híp mắt một cái, nhận ra là người nọ, tâm khẽ thả lỏng. Y nhẹ nhàng đi xuống dưới điện, cung kính cất giọng:
“Lâm tướng quân.”
Người trước mặt y chính là Đại Tướng quân uy quyền nhất Hạ quốc, cũng là một trong hai tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng: Lâm Phong.
Người còn lại, là Tướng quân Phong Chính Hào.
Sở dĩ có việc này, là vì Vương gia dấy binh mưu phản thất bại, hiện tại binh lực đều do hoàng thượng nắm quyền.
Ánh mắt cương nghị của Lâm Phong khẽ nhìn về phía Thiên tử, nhỏ giọng hỏi:
“Hoàng thượng đã ngủ bao lâu rồi?”
“Hồi tướng quân, từ giờ Dậu đến hiện tại, đã được một canh giờ.”
Lâm Phong nghe vậy, chỉ “Ừ.” nhẹ một tiếng, lại nói:
“Ở đây đã có bản tướng, ngài lui xuống trước đi.”
Lão thái giám vuốt mồ hôi hột trên mặt, lắc đầu đáp:
“Tướng quân, như vậy làm sao mà được!”
Y hiểu Lâm tướng quân thương xót cho cái thân già này, muốn y về trước nghỉ ngơi, nhưng thân là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, sao y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-nu-cuong-anh-sang-trang/1595871/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.