
Đêm trăng non đầu tháng, từng áng sương trải dài buốt giá, những ngôi sao sáng trên thiên cầu chậm rãi soi mình trên mặt nước đen thẫm như mực.
Tiếng tiêu ai oán vang vọng đâu đây, âm điệu da diết, sầu thảm cứ trở đi trở lại, khắc khoải tận thâm tâm người nghe.
Cửa sổ mở toang, hơi lạnh bên ngoài trực tiếp xông vào, thổi những ngọn nến trên bàn đung đưa theo làn gió, cũng khéo léo in bóng dáng yểu điệu trên tấm rèm đầu giường.
Tóc dài phiêu bạt trong đêm đông, tóc chạm vào môi, hòa quyện với tiếng tiêu da diết. Thiếu niên nhắm mắt, ở thời điểm âm điệu bi sầu ấy khẽ khàng chìm dần trong màn đêm đen thẫm, nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.
Tình cảm bấy lâu dồn nén, cuối cùng cũng không không chế nổi, vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Tỷ...”
Tiếng gọi khàn khàn quen thuộc như vọng lại từ hư không. Thiếu niên cẩn thận lấy ra chiếc trâm hồ điệp, bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve, giống như đó là mái tóc đen mượt của thiếu nữ.
“Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.”*
**Dịch nghĩa**:
“Nỗi nhớ miên man,
Lòng hận miên man,
Hận này tới khi nào trở về (gặp nhau) mới bắt đầu nguôi được.
Người tựa lầu (một mình chờ đợi) dưới trăng sáng.”
Lồng ngực đột nhiên đớn đau, thiếu niên đưa tay chạm lên nơi trái tim, âm điệu khàn khàn mà tràn ngập chua xót cùng tự giễu:
“Thà rằng lúc trước chẳng gặp mặt, ta mãi mãi sẽ không động tâm với nàng.”
“Trần Hy Hy...”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-nu-cuong-anh-sang-trang/1595834/chuong-78.html